Chiều nay Sài Gòn lại mưa …


Sài Gòn đông đúc ngược xuôi, nó thường cảm thấy mình đi theo chiều nào cũng lạc. Sài Gòn vào mùa mưa lạnh lẽo, vài người bất giác tuột tay nhau…

Mấy hôm nay, chiều nào đi làm về trời cũng đổ mưa tầm tã. Mưa xối xả, không rõ cả mặt người. Tấp xe vào mái hiên, chưa kịp vuốt bớt nước trên mặt, đã nghe chị bán vé số trú mưa cùng, cất tiếng làm quen với người “đồng cảnh ngộ”: “Mới nắng chang chang đây mà đổ mưa nhanh quá nhỉ?”. Nó cười cười, buộc miệng: “Sài Gòn mùa mưa mà chị”. Rồi hốt nhiên nó giật mình, lại một mùa mưa Sài Gòn…

mua4

Lại một mùa mưa Sài Gòn

Sài Gòn vào mùa mưa, nó một thân một mình đi nộp hồ sơ nhập học. Sài Gòn mưa nhanh quá, chưa kịp trú, hồ sơ đã ướt đẫm. Nó nhỏ bé, chẳng biết làm gì, nên nước mắt cứ thế chan hòa vào mưa. Sài Gòn đã mưa, thì mưa mù mịt, nó từ trường về nhà không nhớ nổi đường, cứ cắm cổ đạp loanh quanh. Mưa đến tối, nó lập cập, rét run chạy về. Mắt nhòe đi, nó cất không nên lời khi thấy má tay xách, nách mang ngồi thu lu dưới hiên nhà đợi nó. Nó chỉ lập bập được mấy tiếng: “Má … vô hồi nào?” rồi òa khóc.

mua3

Sài Gòn vào mùa mưa, nó chở nhỏ bạn chung phòng trọ ngược mưa chạy về… Đêm, nhỏ ôm vai nó khóc rấm rức: “Nhà dột, sách vở ướt hết rồi, làm sao đây hở mày?”. Chưa qua mùa mưa, nhỏ đột nhiên nghỉ học. Mảnh giấy để lại chỉ vỏn vẹn mấy chữ: “Xa mày, tao buồn lắm, mày cố gắng lên. Chồng tao nhà giàu, nên mày yên tâm, nha”. Không còn nhỏ, nó lủi thủi đi học một mình, chiếc xe đạp nhẹ tênh, áo mưa bay phần phật.

Mưa Sài Gòn nhanh lắm, mới dắt xe xuống nhà, mưa đã ập tới; dựng xe chạy lên lấy áo mưa, chạy xuống, chiếc xe đạp đã mất tiêu, nó rụng rời, ngồi thụp dưới màn mưa tức tưởi. Không còn xe đạp, nó bớt giờ học, đi làm thêm. Những chiều mưa đột ngột, nó ôm chồng tờ rơi tất tả chạy về. Nhìn nó sũng nước, giọng bà chủ đanh lại: “Bước nhanh lên kẻo làm ướt sàn nhà. À, hai ngày nữa là tới tiền phòng đó”, nó lắc đầu ngao ngán, đóng mạnh cửa phòng.

Lại một mùa mưa Sài Gòn, nó nằm héo hắt trong căn phòng trọ nhờ nhờ tối…Lẩm nhẩm: “Đêm ấy mưa rơi nhiều, trời mưa tan tác mưa mùa ngâu …”. Sài Gòn chứng kiến biết bao cuộc tình của nó. Có mối tình sâu đậm, có mối tình hời hợt, giỡn chơi, mà rồi khi kết thúc, chuyện tình nào cũng đau nhoi nhói. Sài Gòn đông đúc ngược xuôi, nó thường cảm thấy mình đi theo chiều nào cũng lạc. Sài Gòn vào mùa mưa lạnh lẽo, vài người bất giác tuột tay nhau.

mua2

Và nhiều mùa mưa khác nữa …

Sài Gòn mưa nhanh lắm, mới nắng đó mà đã mưa mù mịt, rồi kéo dài lê thê, không chịu tạnh. Đứng dưới mái hiên, nó nhớ quê, nhớ nhà, nhớ má. Nó lại thở hắt ra, ngồi lên xe, chuẩn bị phóng đi. Chị bán vé số gọi với theo: “Đi thiệt à, mưa còn dài lắm đó”. Nó cười cười, thầm nghĩ: “Có là mưa Sài Gòn, có dài lê thê đến đâu, rồi cũng phải tạnh thôi”.

Ngọc Giàu


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Dimsum Sài Gòn

Sài Gòn mưa, đến một quán dimsum, nhấm chiếc há cảo nóng hổi dai dai, miếng vằn thắn chiên giòn...

Close