Gánh hàng rong


1_524080

Chào người bán hàng, tôi bước đi với những bộn bề suy nghĩ. Nhìn bức hình về người phụ nữ ấy, đôi mắt kia cứ ám ảnh tôi.

Sài Gòn sẽ có 2 phố hàng rong vào cuối tháng 8

3 gánh hàng rong kiên nhẫn chờ mới được ăn ở Sài Gòn

Ganh hang rong - Anh 1

Tôi – một cô gái hai mươi mốt tuổi không ước mơ, không hoài bão. Tôi – cô sinh viên năm ba của một trường đại học lớn nhưng tôi không hứng thú với việc học. Tôi ghét kinh tế, tôi thích chụp ảnh. Tôi luôn trốn học lang thang thành phố để săn ảnh vì không muốn bỏ qua bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống.

Chính cái sở thích ấy tôi đã làm ba mẹ buồn lòng, bản điểm thấp. Và có lẽ tôi sẽ mãi như thế này nếu…

Thả bộ trên cung đường gần biển, lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hương vị bình yên của phố về đêm sau cơn mưa. Trước mắt tôi hình ảnh người đàn bà đang ngồi lấy nón quạt bên vỉa hè. Đôi mắt nhìn xa xăm như một nổi ám ảnh xoáy vào tâm tôi. Đưa điện thoại lên và ấn nút.

– Bác lấy cho cháu bị bánh kia ạ!

– Mình bán như thế này lời nhiều không hở bác?

– Nhiều thì gần trăm ngàn, mà ít thì hai ba chục, gặp khách nhà giàu họ thương tình họ cho thêm cô ạ.

Bác nói và nén tiếng thở dài.

– Chẳng ai muốn phải gánh hàng suốt đêm đâu cô, rồi chạy trốn an ninh đô thị.

– Mà con đâu sao để bác vất vả như vậy?

– Chẳng giấu gì cô, tôi có hai đứa con, một đứa học đại học trong Sài Gòn, đứa nhỏ học tiểu học. Bố chúng thì mất rồi…

– Cháu xin lỗi…

– Không sao cô ạ, mà cô ăn đi chứ nó mềm thì ăn mất ngon!

– Dạ…

Chào người bán hàng, tôi bước đi với những bộn bề suy nghĩ. Nhìn bức hình về người phụ nữ ấy, đôi mắt kia cứ ám ảnh tôi. Liệu rằng giữa cuộc đời này còn bao nhiêu số phận như thế? Con gái cô ấy thật may mắn khi có một người mẹ hy sinh hết mình cho con. Tôi nhìn bản thân mình. Mẹ tôi cũng vậy, nơi quê nhà mẹ cũng đang từng ngày còng lưng kiếm từng đồng bạc gửi lên đây cho tôi ăn học. Còn tôi thì…

Nước mắt tự nhiên rơi, bây giờ tôi vẫn ngửa tay xin tiền ba mẹ thì nói gì với cái ước mơ nhiếp ảnh gia chứ! Ba mẹ đã cố gắng để tôi được đi học chỉ vì họ mong muốn cuộc sống của tôi tốt hơn. Tôi sai rồi?

Gánh hàng rong ấy đã thay đổi những suy nghĩ trong tôi. Tuổi trẻ của tôi còn dài, bây giờ nhiệm vụ quan trọng là hoàn thành thật tốt khóa học. Còn ước mơ kia, tôi sẽ nuôi nấng nó lớn lên mỗi ngày, một ngày nào đó, khi cuộc sống bớt đi những nổi lo tôi sẽ viết tiếp ước mơ của chính mình…

Ngày mai, tôi sẽ sống khác…

Theo Tiin 


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
Chị Linh và nồi cháo thịt bằm ở con hẻm 660 còn nóng hổi là hình ảnh quen thuộc.
Niềm vui từ nồi cháo thịt bằm miễn phí của chị Linh ở Sài Gòn

Với cái nóng oi ả bao trùm lấy cả thành phố, tiếng quạt tay xoành xoạch cạnh nồi cháo nghi...

Close