Mưa, nhớ “bài học dê con”


Mưa, ai cũng muốn đi thật nhanh để tránh mưa. Kẹt xe có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miễn có khoảng hở là lập tức có xe lấn lên, lấp kín, kể cả ở những bùng binh hay các ngã tư rộng lớn. Thôi thì những người là người, những xe là xe – chen lấn. Mấy ai hiểu được “muốn nhanh thì phải từ từ”.

Trời không mưa, người Sài Gòn vẫn “bì bõm” tìm đường về

Sài Gòn mưa, Sài Gòn lụt, Sài Gòn…buồn!

1_57194

Sài Gòn vào mưa trông từ bên trong cửa kính quán cà phê thấy rõ bao dòng đời xuôi ngược. Những ông bố đội mưa tất tả đón con tan trường về, những bà mẹ vội vàng túm kín mấy cái bịch đựng mớ rau, con cá, những chàng “shipper” căng thẳng với những thùng, những túi hàng không kịp trốn cơn mưa… Họ, những người xa lạ nhưng cùng đi trên một con đường, và rồi ai cũng bận nghĩ đến việc của mình, chuyện của mình, nên chẳng ai chịu nhường ai để rồi cùng… “vật lộn”!

Mưa luôn đi kèm với những vũng nước ngập bì bõm. Xe hơi có, xe máy có và đều sẵn sàng vượt qua nhau làm nước bắn tung tóe, đôi khi cao hơn cả đầu người. Chuyện dơ bẩn chưa nói tới nhưng quá là mất an toàn giao thông! Hoài hoài những việc như thế chẳng biết phải buông lời trách ai, chẳng lẽ lại trách “ông trời làm mưa”?!

Tự hỏi những con người kia có nhớ về câu chuyện dê trắng, dê đen qua cầu mà hầu như ai cũng được nghe từ tấm bé. Hai đứa nó chẳng chịu nhường nhau để rồi cùng rơi xuống… “vũng lầy”. Bài học đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ như vậy!

2. Tôi nhớ như in vào một chiều mưa như trút, tại một cột đèn giao thông, đèn cho người đi bộ vừa bật xanh, một cậu bé khoảng mười mấy tuổi nắm tay một cô bé băng qua đường. Nhìn kỹ mới biết cô bé kia… khiếm thị. Bóng dáng hai cô cậu nhỏ dẫn nhau băng qua màn mưa dễ gây ấn tượng mạnh cho những người mẫn cảm như tôi. Rồi nhiều người giật mình khi nghe thấy tiếng thắng rất rít của một chiếc SH. Người thanh niên lái chiếc SH buông một câu chửi vừa tục tĩu vừa khinh miệt dành cho hai cô cậu kia, xem chừng rất đối lập với vẻ ngoài trông cũng sạch sẽ, sang trọng của anh ta. Đáng tiếc là tín hiệu đèn giao thông dành cho xe đang bật đỏ. Mới thấy đôi khi người mù hóa “sáng” còn người sáng lại hóa mù!

Điều đáng nói, tuy trong màn mưa cũng có thể thấy được nụ cười trong im lặng của cậu thiếu niên dành cho cái gã thanh niên đã trưởng thành kia. Nụ cười khiến một người trưởng thành như tôi chợt “chạnh lòng” nghĩ: “Chúng ta là những người lớn, không phải những… con dê!”.

Theo Saigon Times


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: