Sài Gòn có khóc không? (Phần 2)


Nguoi Sai Gon 21

Có những buổi sáng cuối tuần trời đẹp, tôi thích khoác lên mình một bộ cánh thật ưng ý và rồi xuống phố uống ly cà phê sữa đậm chất Sài Gòn và lặng ngắm đời trôi. Thỉnh thoảng, lại chạy ào ra đường mà nói chuyện cùng các cô, các chú lao động tay chân hay những em bé còn nhỏ đã phải buôn bán kiếm tiền đỡ đần cha mẹ để phần nào thấm được những lo toan thường nhật trong việc mưu sinh và tồn tại ở thành phố trẻ-mà-không-trẻ. Với tôi, cuộc sống của họ thật cực khổ khi phải bươn chải nắng mưa mà đổi tiền mua bát cơm, tô cháo. Nhưng với họ, dường như từ “Buông xuôi” hay “Bỏ cuộc” không hề có trong từ điển.

“Ai sinh ra cũng đã được trời định cho cái số. Hôm nay em khổ nhưng biết đâu nếu cố gắng, ngày mai em sẽ được mặc đẹp, ăn ngon như người ta. Em tin là vậy chị ạ!” 

Nguoi Sai Gon 22

Vậy mới thấy, không phải góc khuất nào cũng tối tăm hay đầy đau khổ. Nơi ấy có thể dạy ta những bài học đáng quý về cuộc sống, giúp ta biết ơn cuộc đời và thêm thương yêu mọi người xung quanh. (Ảnh: Âu Dương Thành)

Nguoi Sai Gon 22

Sài Gòn mưa, những người lao động bé nhỏ vẫn xé màn mưa mà đi. (Ảnh: Âu Dương Thành)

Nguoi Sai Gon 21

Vài trang báo đọc vội – món ăn tinh thần của người Sài Gòn cũng chóng vánh, hối hả như nhịp sống ở đây. (Ảnh: Âu Dương Thành)

Nguoi Sai Gon 20

Có những gian khổ không nói hết bằng lời. (Ảnh: Âu Dương Thành)

Nguoi Sai Gon 19

Đẹp sao cho bằng nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng Sài Gòn của chị bán hàng rong này? (Ảnh: Alexandre Garel)

Nguoi Sai Gon 18

Giấc ngủ trưa tạm bợ giữa lòng Sài Gòn. (Ảnh: Alexandre Garel)

Nguoi Sai Gon 17

… dẫu lặng lẽ, dẫu gian khó nhưng với họ, sống là không đầu hàng số phận. (Ảnh: IG @quinnryanmattingly)

Nguoi Sai Gon 16

Người Sài Gòn ngày ngày chăm chút, tô điểm cho đời… (Ảnh: IG @everydayvietnam)

Nguoi Sai Gon 15

Cái nắng, cái nhọc nhằn của cuộc mưu sinh trĩu nặng rồi cũng tan chảy trên đôi vai anh. (Ảnh: Neil Massey)

Nguoi Sai Gon 14

Ai cũng biết Sài Gòn luôn dang rộng vòng tay đón những người con tứ xứ đổ về. “Ngày chú khăn gói đi là quyết tâm phải cho con chú ăn học để có cái nghề con ạ. Thời buổi này không có nghề ngỗng gì làm sao mà sống nổi?”. Dẫu biết Sài Gòn không phải vùng đất thần tiên nhưng nghị lực sống và sự thức thời của con người vẫn cứ mãnh liệt. (Ảnh: Humans of Saigon)

Nguoi Sai Gon 13

“Ngày trước có thời gian mình ăn chơi quậy phá rất nhiều… Chuyện qua đã lâu, giờ mình đi làm và cũng muốn va chạm nhiều để cải thiện bản thân hơn”. Một chiều trên chuyến xe buýt chợt thấy người Sài Gòn sao mà nghị lực quá. (Ảnh: Humans of Saigon)

Vậy đó! Sài Gòn tuy không phải là xứ sở diệu kì để người ta có thể một bước lên mây. Nhưng ở đây, chỉ cần lạc quan thì sẽ có nghị lực. Có nghị lực thì sẽ có thể tồn tại. Và chừng nào ta còn tồn tại, chừng đó cơ hội đổi đời vẫn còn. Sài Gòn, hãy kệ ưu tư và cười lên nào.

Nguồn: ivivu.com


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
miss saigon
MISS SAIGON – Chuyện tình trái ngang thời chinh chiến

Trong một lần tình cờ tìm tư liệu hình ảnh cho một bài viết về Sài Gòn của mình, tôi đã...

Close