[Ảnh] Sài Gòn Hai Màu


1525045_10203715628875025_510620576_n

Sài Gòn nhộn nhịp. Sài Gòn muôn màu. Sài Gòn rực rỡ. Sài Gòn long lanh. Sài Gòn muôn hình vạn trạng. Chúng ta nhìn Sài Gòn bằng một ống kính vạn hoa sặc sỡ. Nơi có những tòa nhà cao sừng sững như thể sẵn sàng đâm thủng trời xanh. Nơi quán xá mọc lên như nấm sau mưa và người dân ở đây không bao giờ thiếu chỗ để lui tới. Qua ống kính đó, ta thấy một Sài Gòn phát triển với tốc độ chóng mặt cùng với guồng quay cuộc sống hối hả, tất bật nhưng cũng không kém phần vui tươi.

Nhưng đã bao giờ bạn thử nhìn Sài Gòn chỉ với 2 màu đen trắng. Đúng, chỉ đơn giản là thế! Và có thể chỉ như vậy ta mới nhận ra một vẻ đẹp rất khác của Sài Gòn.

Giữa dòng người tấp nập nơi thành thị, luôn có những số phận, những mảnh đời đang phải ngày ngày phải bươn chải với cuộc sống. Họ phải gánh chữ “nghèo” trên đôi vai, và cố gắng tìm cho mình một ngày mai tươi sáng hơn, hay đơn giản chỉ mong kiếm được một bữa cơm qua ngày. Họ lầm lũi, thầm lặng, chẳng nói gì. Mà hình như cũng chẳng cần nói, nhìn họ thôi cũng đủ để thấy một cuộc sống vất vả, cực khổ thật sự là như thế nào.

Nhưng họ vẫn đẹp dưới một góc độ nào đó. Vẻ đẹp ấy mộc mạc, giản dị, không màu mè. Vẻ đẹp rất khác so với vẻ đẹp mà những món đồ hiệu, những thứ lộng lẫy, xa hoa vẫn thường mang lại. Nó do chính cuộc sống của họ tạo nên. Rất riêng, mà cũng rất đỗi đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi ngày ngày chúng ta vẫn lướt qua họ đấy, vẫn thấy họ nhan nhản trên từng con phố đấy, nhưng không phải ai cũng có thể thấy được nét đẹp từ chính những thứ thân thuộc và quen mắt ấy.

 Có dịp trò chuyện với bác, một mẫu chuyện nho nhỏ thôi. Nhưng rồi nhìn bác đi mà lòng chợt buồn...

Có dịp trò chuyện với bác, một mẫu chuyện nho nhỏ thôi. Nhưng rồi nhìn bác đi mà lòng chợt buồn…

Em đi đâu?

Em đi đâu?

Với những người dân lao động nghèo, giấc ngủ trưa là một định nghĩa xa xỉ.

Với những người dân lao động nghèo, giấc ngủ trưa là một định nghĩa xa xỉ.

Vòng xe vẫn cứ quay. Quay cho cuộc mưu sinh. Quay cho kiếp người khốn khó.

Vòng xe vẫn cứ quay. Quay cho cuộc mưu sinh. Quay cho kiếp người khốn khó.

Đâu cũng có thể là nơi để nghỉ chân.

Đâu cũng có thể là nơi để nghỉ chân.

Chợp mắt.

Chợp mắt.

Một góc phố.

Một góc phố.

Vội vã nhưng không ồn ào.

Vội vã nhưng không ồn ào.

"Ai mua dzé số hôn?"

“Ai mua dzé số hôn?”

Chú đánh giầy...

Chú đánh giầy…

Những chuyến xe đầu giờ.

Những chuyến xe đầu giờ.


Photographer: KENNETH NG., DIỆU PHƯƠNG.
Editor: NHẬT CHUNG


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
xe máy sài gòn
Những điều nên làm khi ở Sài Gòn

Nếu một lần được đến với thành phố trẻ, hoặc được sống ở Sài Gòn xinh đẹp, hãy một lần...

Close