Sài Gòn, mùa hè, phượng đỏ và những chia xa…


Cứ tầm tháng 5, tháng 6, người Sài Gòn lại có những ngày ngẩn ngơ khi đi qua những tuyến đường lập loà đốm lửa. Một mùa phượng vĩ gọi hè về!

Canh cua, cà muối và những món ăn mùa hè bình dị gợi nhớ tuổi thơ

Chuyện dì Gái dễ thương nhất Sài Gòn, bán thì thêm quên cho luôn: ‘Kệ đi, tiền bạc có gì đâu, miễn người ta vui là được!’

Dù chẳng nhiều và trở thành biểu tượng như “thành phố hoa phượng đỏ” Hải Phòng, nhưng mùa phượng vĩ Sài Gòn vẫn khiến người ta không khỏi bâng khuâng khi nhớ về. Đó là những ngày của tháng 5, tháng 6, khi khắp con hẻm nhỏ quanh khu phố nhà giàu Thảo Điền (Q.2), đại lộ Đại Hàn chạy tận Làng đại học, cho tới Gò Vấp, Q.12, Tân Bình, Trần Nhân Tôn (Quận 10), Nguyễn Trường Tộ (Quận 4)… ồn ào tấp nập, người ta chợt thấy trên trời cao, xen giữa tán xanh là những chiếc hoa mềm như cánh bướm đan vào nhau như muốn thắp sáng, như muốn cháy rực những đốm lửa lập loè.

Cứ vậy, con phố nhà cửa san sát, tường cao cổng sắt,… Sài Gòn lại được tô điểm thêm những ngày lãng mãn, đẹp đến nào lòng. Mùa phượng vĩ gọi hè về như thế đó!

Hoa phượng có mặt ở khắp Sài Gòn.

Nó trở thành một phần không thể thiếu của mùa hè Sài Gòn.

Vào thế kỉ 19, khi người Pháp du nhập vào Việt Nam đã đem theo giống cây Tây này trong tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Sài Gòn,… làm cảnh quan. Cây tán rộng, lá mềm cánh nhỏ vung vẫy trong gió như đuôi phượng, 3 cánh hoa nhỏ đỏ rực ôm ấp cánh giữa màu đỏ phai trắng uốn cong như mắt phượng,… Ấy vậy, người Việt đã đặt tên nó bằng cái tên Hán Việt đầy ý vị: Phượng vỹ – ý chỉ vẻ đẹp của hoa như của loài phượng hoàng trong truyền thuyết.

Quanh năm, im lìm một màu xanh ngăn ngắt, thế mà khi mưa đầu mùa về, từ trong những nách lá non, búp hoa nhỏ gọi nhau dậy đồng loạt trổ hoa. Những cánh đỏ rực, hoa chồng hoa, thắp đuốc cả góc trời rực rỡ ở Sài Gòn. Để rồi chỉ dăm 3 ngày, cơn mưa ngang qua lại mang hoa rơi tả tơi xuống mặt đất như xác pháo sau cuộc vui. Từng cánh hoa đan vào nhau cố tạo thêm một thảm hoa đỏ nồng nàn, quyến rũ dưới mặt đất lần nữa.

Cứ vậy, phượng vĩ vững chải trên khắp nẻo đường Sài Gòn đã trở thành biểu tượng không thể thiếu của thành phố này. Phượng có mặt ở góc phố, những mái nhà liêu xiêu, khoảng sân trường rộng lớn… đâu đâu cũng trải thảm hoa đỏ rực rỡ ngày hè.

Màu hoa đỏ như thắp đuốc giữa trời.

Từng chùm, từng chùm đan vào nhau suốt hết tháng 5, tháng 6.

Trùng với mùa chia chia tay học trò nên nó cũng trở thành kỉ niệm riêng cho cái tuổi mộng mơ ấy.

Hoa phượng vỹ vào mùa vào tháng 5 – tháng 6, trùng với mùa chia chia tay học trò nên nó cũng trở thành kỉ niệm riêng cho cái tuổi mộng mơ ấy, thành ký ức tươi đẹp mãi không thôi của quãng trời thanh xuân biết bao người.

Ai đã là học sinh mà chẳng từng nhặt cánh phượng để xếp hình con bướm, ngẩn ngơ ngồi dưới tán phượng mà nhớ chuyện buồn vui, hay một lần ép những cánh khô vào trang lưu bút còn day dứt mãi niềm thương,… Phượng dành riêng góc trời cho những kỉ niệm cũ xưa như thế!

Để rồi cái thuở chờ hè về, phượng nở, chờ tiếng ve kêu trong nhành lá trôi xa, chiều nay chợt đi góc đường nợ rộ nhành phượng đỏ, người ta chợt buồn, chợt nhớ. Ôi, thì là cảm giác thèm ngày xưa, thèm cái thời áo trắng, mùa hè, phượng đỏ và những chia xa đó đó thôi!

Cái tên Phượng vỹ dùng để chỉ cho vẻ đẹp như loài chim trong truyền thuyết.

Chiều nay chợt đi góc đường nợ rộ nhành phượng đỏ, người ta chợt buồn, chợt nhớ. Ôi, thì là cảm giác thèm ngày xưa, thèm cái thời áo trắng, mùa hè, phượng đỏ và những chia xa đó đó thôi!

Theo Saostar


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: