Lạ lùng những bức ảnh về Saigon của nhạc sỹ Quốc Bảo


Sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên hơn không có gì lạ, nhạc sỹ Quốc Bảo dành trọn tình yêu và tâm huyết cho mảnh đất này.

Sài Gòn năm 1971-1972 trong ảnh của Terry Nelson

Sài Gòn: Từ thành cổ đến khu đô thị

Cuốn sách ảnh, tản văn song ngữ về Saigon.

Cuốn sách ảnh, tản văn song ngữ về Saigon.

Nhưng, tình yêu của anh với Saigon, nó khác với hầu hết những nghệ sỹ, nhạc sỹ đương thời về mảnh đất này. Saigon trong thế giới của Quốc Bảo nó chầm chậm, buồn buồn mang dáng vẻ của một người già khắc khổ, cực nhọc hơn là tấm áo hoa lệ mà nhiều người cố khoác lên thành phố này. Và tất cả đã được người nhạc sỹ 51 tuổi thể hiện qua cuốn sách ảnh, tản văn song ngữ “Saigon của tôi”. Sách do NXB Văn hóa – Văn nghệ liên kết với công ty Saigonbooks phát hành.

Xem cuốn sách “Saigon của tôi”, người đọc dễ dàng hình dung là một người đã lang thang qua nhiều phố, đường hay những hẻm hóc rồi lâu lâu bấm cái máy, ghi lại một khoảnh khắc vô tình của nhân vật, lẫn cả chính tác giả. Nó cũng ngược lại hoàn toàn với những tấm hình được chụp dàn dựng công phu, đẹp đẽ theo những góc và ý đồ rất thời thượng, của những người được gọi là nhiếp ảnh gia.

Nhạc sỹ Quốc Bảo trong buổi ra mắt sách ngày 7/4.

Nhạc sỹ Quốc Bảo trong buổi ra mắt sách ngày 7/4.

Nhưng trong cuốn “Saigon của tôi”, Quốc Bảo không chỉ mang đến cho người đọc hàng trăm bức ảnh, là những góc nhìn của anh về Saigon mà anh còn viết bằng tâm trí, cảm xúc của mình. Một không gian nghĩ rộng hơn được hiện thăng hoa từ một không gian thực rất đời. Nhưng nó không phải là những bài báo viết về những nét đẹp của thành phố này, như nhiều các tờ báo du lịch đang ngày đêm khai thác. Quốc Bảo viết cả về những tòa nhà cao tầng, ô cửa, những dân nhập cư hay người đánh giày, bà bán hàng rong rồi những trụ nước cứu hỏa hay đơn giản chỉ là một bàn chân lướt qua anh trên phố, ở giữa một ly cà phê bệt đâu đó lề đường. Tất cả đều quen thuộc đến ngỡ ngàng.

Cuối cùng, một trong những điều đặc biệt của Quốc Bảo, đó là chính anh dịch sang tiếng Anh những trang viết của mình. Có lẽ, anh muốn dành cho những độc giả xa lạ hơn, về một không gian sống thân quen của mình.

Xem mấy trăm bức hình về phố thị và thị dân Saigon, tôi có cảm giác như nó được tình cờ bắt gặp, và đưa thẳng vào trang sách. Không cầu kỳ hoa lệ nhưng thật thà đến kinh ngạc. Thậm chí, với một người có hàng chục năm sống ở Saigon như tôi, tôi còn tưởng rằng bức hình anh chụp dòng người xe dưới phố, bức hình mấy bàn chân nơi ngã ba hay những bóng người liêu xiêu vỉa hè là của mình. Bởi tôi cũng đã nhiều lần qua đó, trên đó nên biết đâu, chính bản thân mình cũng là nhân vật của anh. Bản thân tôi, hoặc bất kỳ ai khác, đều dễ dàng thấy được như chính mình trong những bức ảnh kia….

Hình ảnh một thị dân nơi thị phố.

Hình ảnh một thị dân nơi thị phố.

Điện thoại công cộng một thời chưa xa.

Điện thoại công cộng một thời chưa xa.

Một trang sách về thị dân.

Một trang sách về thị dân.

Theo daidoanket


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: