Hà Nội vẫn gió và Sài Gòn vẫn mưa. Mùa về, cái trở mình chậm chạp như còn nhớ nhung tiết trời xưa cũ cho nỗi trống trải lại dài, lại dài, lại dài. Em – cô gái Sài Gòn yêu xa vẫn ngàn lần tự hỏi: “Hà Nội – có nhớ em không?” Hà Nội mùa này, lá đã rơi đầy chưa nhỉ? Sài Gòn tháng này chỉ đủ độ se se. Đôi lúc, cơn mưa cuối mùa bất chợt, ướt áo em, ướt luôn cả tóc. Sài Gòn lạnh hơn khi cơn mưa thấm vào da thịt; chẳng sắc, mà cứa, mà cứa vào nỗi nhớ. Cái tiết như thế làm người ta thêm yếu đuối, và em – nhớ Hà Nội đến quay quắt, anh ạ! “Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, Phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, Quán cóc liêu xiêu một câu thơ….” Anh hay bảo em: “Đã bao giờ ra Hà Nội đâu mà nhớ?” Hình như, em lại mang trong mình điều lạ lẫm? “Nhớ” với em chỉ là một trắc âm khắc khoải như khi thấu hiểu một giai điệu, bẵng đi vài ngày không ngân nga rồi chợt nghe ở đâu đó; “Nhớ” là khi em dành cả ngày để nghĩ về một nơi, một ai mà chẳng cần lý do. Hôm nay, em nghĩ về Hà Nội đến chẳng làm được gì ngoài việc lang thang trong những ca từ ơ hờ của Trịnh viết về Hà Nội. Thế, em gọi là nhớ! Hà Nội trong em đẹp và hiền như một miền thơ với hàng trăm ngõ – ngách, hàng quán mà khi nghĩ về Hà Nội, em thường vô thức rằng mình đang đi qua từng con phố ua úa với tiếng phở gõ leng keng, ánh đèn cổ kính hắt hiu, và mùi hoa sữa âm ấm lẫn trong làn khói. Nhưng trên tất cả, Hà Nội của em còn ấm, ấm đến mức làm em quên mất tiết vào đông – vì Hà Nội có anh, cho tay tìm tay níu tay… Bất chợt, em muốn hỏi: “Hà Nội có nhớ em không?” Em vẫn lang thang trên những hẻm hóc của Sài Gòn để Sài Gòn ôm trọn nỗi nhớ dùm em, nhưng chẳng thể. Dạo này, trời Sài Gòn du yên đến lạ, mặc cho ảnh hưởng của những cơn bão từ miền Bắc đem về những trận mưa trưa, những trận mưa dài và nặng. Sài Gòn vẫn còn mùa mưa, chỉ hơi se theo cái kiểu ăn theo một chút hương Đông từ cơn gió nào xa xa dội dại. Đông chẳng thích Sài Gòn, nhưng mưa thì thích đấy! Nên mưa cứ về, cứ quấn quýt, làm cho Sài Gòn cũng lành lạnh nốt. Thôi thì tự huyễn hoặc cho mình một mùa Đông nhiệt đới, để nỗi nhớ gần nhau hơn. Hà Nội có nhớ em không? Niềm tin, đôi lúc làm người ta mệt mỏi; phải chăng, con người ta yêu nhau bằng sự giày vò? Có lẽ là một chút, anh nhỉ? Một chút giày vò cho những nhớ nhung, mềm yếu. Một chút giày vò khi mùa về cho yêu thương trải ngập lối quen, để ngàn lần vội vã, nhưng chiều nay em chẳng muốn đi nhanh. Một chút giày vò khi vu vơ khúc nhạc quen gợi về những hẹn hò đã cũ… “Sài Gòn mưa trưa nắng sớm Tìm cho ra ngôi quán êm Hẹn nhau ngôi xanh như lá Hẹn nhau trong nắng mượt mà…” Hà Nội vẫn gió và Sài Gòn vẫn mưa. Mùa về, cái trở mình chậm chạp như còn nhớ nhung tiết trời xưa cũ cho nỗi trống trải lại dài, lại dài, lại dài… Em – cô gái Sài Gòn yêu xa vẫn ngàn lần tự hỏi: “Hà Nội – có nhớ em không?” Theo Lạc An/blogradio.vn