Bộ tranh “Trung thu Cha và con” như một tấm vé đưa con về kí ức tuổi thơ êm đềm cùng cha. Nguyên Vũ cùng bạn bè phát quà Trung Thu cho người vô gia cư Phố lồng đèn độc nhất Sài Gòn nhộp nhịp mùa trung thu, đón hàng ngàn lượt khách mỗi ngày Bạn có nhận thấy, càng trưởng thành, khoảng cách của chúng ta và cha càng lớn dần? Thậm chí, những câu hỏi han thông thường bỗng trở nên gượng gạo, những cuộc gọi cũng dần thưa thớt và vội vã. Bạn có nhớ rằng đã bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng cha? Đã bao lâu rồi bạn chưa dành một cái ôm cho cha của mình? Tóc cha đã điểm thêm vài sợi bạc, bạn có kịp nhận ra? Trong kí ức của con, trung thu cùng cha là những cái đan tay thật chặt, bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ kiên nhẫn, ấm áp. Hạnh phúc thủa bé đơn giản là được nô đùa cùng cha ở khoảng sân nhỏ trước nhà, tuổi thơ con cứ thế trôi qua êm đềm, không âu lo. Cha sẵn sàng hóa thân thành những nhân vật mà con mong muốn, bởi vì cha biết đó là hạt giống nụ cười tốt đẹp nhất mà cha muốn gieo vào lòng con. Hạnh phúc thủa bé đơn giản là được nô đùa cùng cha ở khoảng sân nhỏ trước nhà, tuổi thơ con cứ thế trôi qua êm đềm, không âu lo. Quên sao được những lần cha dẫn con đi xem ông tiến sĩ giấy, con ngây ngô đâu có hiểu được hết sự kì vọng của cha. Chiếc đèn cù mà cha tặng cho con thuở nhỏ là niềm háo hức từng ngày con trông ngóng. “Bao năm tháng đã đi qua, tôi đã không còn bé thơ. Tôi mơ thấy thời thơ ấu như ngàn ánh nến lung linh hiện về…” Giữa những bộn bề của cuộc sống con lại muốn trở về trong vòng tay cha, được ôm ấy, vỗ về và để nói “con yêu cha” trước khi quá muộn. Theo cafebiz