Nghề sạc máy lửa ga – tạm gọi chân phương vậy, chứ không biết trong trăm thứ nghề thì xã hội định danh tên gì cho nó – vốn xuất hiện từ rất lâu rồi. Bơm ga cho máy quẹt lửa ở quận 1 TP.HCM (Ảnh: Nguyễn Tùng) Ngày xưa nhà mình cũng như hàng xóm vẫn đều đặn kêu mấy chú “thợ sạc” để bơm ga cho những chiếc máy lửa (quẹt ga, hộp quẹt) này khi ga trong bầu đã cạn kiệt. Lúc ấy, sẽ không thể biết được rồi cái nghề này có biến mất không, khi mà mình vẫn hàng ngày xài đến máy lửa, không nấu nướng trong bếp, thì cũng mồi thuốc cho… ông địa ở nhà, hay buồn quá thì cầm ra cây rơm sau nhà… đốt chơi (haha, đùa thôi, vẫn chưa muốn bóc lịch). Bẵng đi một thời gian dài không thấy ai làm cái nghề nhỏ lẻ này, những tưởng nó sẽ mai một hẳn theo tiến trình CNH-HĐH chi chi đó. Đi học xa, rồi đi làm, quen với cuộc sống nhà trọ, chả mấy khi đụng đến hộp quẹt nên gần như không có nhu cầu dùng đến nó. Có thể nói không nó dụng cụ này thì với mình thế giới vẫn ngày hăm bốn giờ, mình vẫn sống sót diệu kỳ vậy với các “công nghệ” tạo ra lửa bằng cách này cách khác, nếu muốn. Vậy nhưng, nghề này vẫn còn in dấu ngay cả nơi phồn hoa đô thị Sài Gòn, lại ngay trung tâm thành phố, Q.1, Saigon, ngay mới đây thôi. Dẫu gì, lửa thì vẫn cứ cháy, cái nghề vốn dĩ phục vụ cho mục đích và nhu cầu chánh đáng của đại đa số người dân, thì nó hẳn nhiên đáng sống. Nguồn: FB Nguyễn Tùng