(2SaiGon) Chúng ta thường nghe những câu chuyện những bài báo khen ngợi về sự hào sảng, phóng khoáng, tốt bụng của người Sài Gòn, nhưng có phải tất cả những thứ thuộc về Sài Gòn đều lấp lánh. Vẫn còn ngoài đó nhiều câu chuyện lặng lẽ chẳng biết tỏ cũng ai… Câu chuyện thứ nhất: Ông lão mù bán bút và cách hành xử của người thanh niên trẻ Lão già mù với cây gậy dò đường cùng những cây bút bi để mưu sinh và đôi dép gần đứt quai đang dò từng bước trên đường. Lão quơ cây gậy, mò mẫm từng chút khó nhọc. Lão bước lên trên thềm bị hụt chân suýt té, cây gậy quơ trúng ghế thanh niên đang ngồi uống nước với 2 bạn gái. “Mù hả mày?” – Giọng người thanh niên gay gắt, những tưởng khi quay lại và ngỡ ra sự thật thì anh chàng nọ sẽ xin lỗi nhưng thay vào đó: “Già cả rồi với cả mù nữa ở nhà đi, lang thang ngoài đường chi vậy?” rồi cười sảng khoái. Lão già vội xin lỗi rối rít. Nói rồi thanh niên nọ đứng dậy kéo cái ghế mình đang ngồi ra và đứng sang 1 bên. Lão tiến lên nhưng lại va vào chàng thanh niên. Anh chàng đẩy ông già sang chỗ lối đi miệng lầm bầm gì đó rồi ngồi xuống tiếp tục nói chuyện cười đùa vui vẻ với 2 bạn gái trước mặt bỏ ông lão đứng chơ vơ không biết phương hướng….. Câu chuyện thứ hai: Xe buýt và văn hóa nhường ghế Xe buýt dừng lại, một bà cụ với cây chống bước từng bước nặng nề lên bậc xe. Bỗng từ đâu vang lên tiếng “Nhanh lên đi chứ, cả đoàn người đang chờ này”, nghe vậy bà cũng cố gắng trèo lên thật nhanh suýt hụt chân. Lên đến nơi, bà thở những hơi thở mệt nhọc, nghỉ một chốc, bà ngó dáo dác xung quanh xe chỉ còn 1 chiếc ghế dành cho người già nhưng đã có 1 cô gái trẻ ngồi ở đó từ trước. Bà tiến lại gần và thì thào: “Cô ơi, cô có thể nhường ghế cho bà già này không?”. Chả buồn quay mặt lại nhìn bà, cô gái buông 1 câu chỏng lơ: “Đến trước thì ngồi trước, đến sau ráng đứng đợi đi, tui xuống sau 2 trạm nữa, nhanh thôi”, cô gái bồi thêm 1 câu nữa: “Thấy bà cũng khỏe cần chi phải ngồi, người gãy chân chống nạng người ta vẫn còn phải đứng kia kìa”. Bà lão thở dài và chỉ biết nắm lấy tay vịn mà lắc lư theo từng nhịp thắng của chiếc xe… 3. Chuyện thứ 3: Bắt taxi người Việt – người nước ngoài Có 1 chuyện, kì thực nó là luật bất thành văn, đó là người Việt Nam mình ai đi ăn ở nhà hàng tầm trung trở lên hầu hết thích đi taxi, dĩ nhiên thôi vì so với những phương tiện khác nó tiện lợi hơn đủ mọi mặt. Chuyện cũng chẳng có gì để nói nhưng mẫu chuyện sau có lẽ sẽ ….có thứ để nói: Tại 1 khách sạn cao cấp, một cặp vợ chồng nước ngoài nhờ 1 anh chàng A đón taxi ra phi trường, taxi vừa trờ tới không đợi mở cửa, một cặp đôi người Việt nhảy ào vào taxi trong sự ngỡ ngàng của cặp vợ chồng nước ngoài, mặc cho anh chàng A phân trần là đón xe trước sau, cặp đôi người Việt vẫn khăng khăng bắt tài xế lái đi, anh chàng A quay lại xin lỗi vợ chồng người nước ngoài và bảo rằng sẽ đón 1 chiếc khác cho họ. Ông bà người nước ngoài nở 1 nụ cười vui vẻ và nói không sao, sau đó tiếp tục chờ đợi, vô tình lúc đó cũng là lúc đám cưới tại khách sạn vừa kết thúc – hầu hết là người Việt Nam, mọi người túa ra từ mọi hướng, chẳng xếp hàng, chẳng đợi chờ, chen lấn nhau ra cổng. Người thì đứng chụp ảnh, trẻ nhỏ chạy rông dưới đường dành cho xe hơi chẳng ai quan tâm, người nói chuyện oang oang như chửi lộn,người hút thuốc phì phèo tiện tay vất vỏ thuốc ngay xuống đất chỗ mình đang đứng (bao nylon, ly nước nhựa, giấy gói…. cũng không ngoại lệ), những bông hoa từ tiệc cưới thì bị bứt, vứt từ cầu thanh tới sảnh…. Hồi lâu đợi không có taxi, mọi người bắt đầu tràn xuống đường xe hơi, lan cả ra vỉa hè lề đường để “đón trước”. 2-3 lượt taxi đến họ đều giành giựt nhau chỉ để …về nhà trước. Cá biệt có người chỉ mới vừa bước ra khỏi sảnh đã chặn đầu xe taxi rồi giật cửa nhảy lên, trước sự phản đối của nhiều người khác anh ta dõng dạc tuyên bố: “Nãy giờ tui chờ nửa tiếng rồi…” dứt lời anh ta đóng cửa 1 cái rầm mặc cho sự chưng hửng của những người còn lại. Tệ hơn những gã xỉn thì la ó chửi bới anh chàng A vì… có 1 việc đón taxi cũng không làm được. Một gia đình nọ 6 người, đón ngang 1 chiếc taxi thì người này bước lên sau đó đợi người kia chia tay, ôm hôn, chào tạm biệt bạn bè, người thân, người quen, họ hàng, cô dì chú bác các kiểu… đâu cũng cỡ 15p mới lên được hết 6 người… Cảnh tượng thật kinh khủng trước sự ngỡ ngàng và bất lực của cặp vợ chồng người nước ngoài. Chia sẻ với 2saigon những mẩu chuyện mà mình tận mắt chứng kiến độc giả Tony Le mong muốn gửi tới mọi người thông điệp: “Hãy quan tâm người khác nhiều hơn bản thân mình, chúng ta đang làm xấu đi hình ảnh của người Việt Nam nói chung và người Sài Gòn nói riêng. Mong rằng những ai là member của trang hoặc vô tình ghé qua, hãy để lại những điều tốt đẹp cho người xung quanh bằng những việc làm tốt đẹp dù là nhỏ hay lớn.” Yêu một thành phố có phải là chấp nhận tất cả những điều tốt xấu về nơi đó? Hãy cũng chia sẻ quan điểm của bạn với 2saigon nhé. 2saigon