Ngoài kia Sài Gòn mưa như trút nước, bà vẫn ngồi đây kể những câu chuyện đời bằng giọng nói chậm rãi, hiền từ. Chiều này đang ngồi trên bus chờ ra bến, mình thơ thẩn như thường bất ngờ bà xuất hiện bảo: “Bà ngồi với con, lát tơi Trung Chánh bà xuống rồi.” Giật mình ấy và sợ người lạ nên mình chỉ dạ rồi cười. Bà hỏi mình xuống đâu, rồi bảo ở Bến Thành mưa dữ lắm, nãy bà về còn kẹt xe nữa. Mình thương vì bà bán vé số ở chợ Bến Thành dù nhà tận Hóc Môn. Hỏi sao bà bán xa vậy, bà cười bảo bán quen rồi, xa vậy có khi còn bị giật vé, mà không bán ở đó là chịu không được. Lúc mua vé buýt, mình định đưa 2 ngàn nhưng bà đã dúi tờ 10 ngàn cho cô phụ xe bảo mua hai vé cho cả mình lẫn bà. Mình vội đưa tiền lại cho bà, bà xuýt xoa nay bà bán được với bà coi con như con cháu trong nhà, cất tiền đi con. Ảnh: 1 phút sài gòn Suốt quãng đường ngắn ngủi, bà kể về cuộc sống neo đơn khi đứa cháu trai trạc tuổi mình đi làm xa nhà. Trước khi xuống xe bà cứ lắc tay bảo: “Ráng học nha con.” Thấy ấm lòng và trân quý tình người ấm áp của những con người tuy không giàu vật chất nhưng tấm lòng lại ̣vô cùng giàu có như bà. Mình nhớ nụ cười hiền của bà, nhớ cái lắc tay đầy tình cảm. * Anh Phúc cháu bà nếu có đọc được những dòng này mong anh thường xuyên ghé nhà thăm bà nha vì qua cách bà kể về anh thì bà nhớ anh nhiều lắm. Theo Thi Vũ Thanh Nguyễn