Vì Sài Gòn đâu chỉ là những ngày vội vã mưu sinh. Nếu có dịp, hãy nán lại Sài Gòn, nơi góc ngã tư nào đó… để thấy đằng sau đám khói xe đang chen chúc nhau, vẫn còn đó một mảnh đất “mơ ngủ” trong làn sương của quá khứ.Họ nói đất Sài Gòn khắc nghiệt. Phải chăng vì những chuỗi ngày vất vả kiếm cơm đã làm rơi mất cái nhìn thân thiện khi xưa họ có với mảnh đất này, hay do họ chưa nhìn thấy nụ cười hồn hậu của con người nơi đây? Mảnh đất này có “tội” gì đâu mà người ta lại phán xét nó qua vài lời kể. Sài Gòn, nếu không đẹp, thì nó đã không đông. Sài Gòn, đời người san sát nhau trong những con hẻm nhỏ. Có lẽ cũng vì vậy mà tình xóm giềng nơi đây cũng bền chặt hơn những nơi khác. Sài Gòn là những sáng chúa nhật rảnh rỗi, ngồi quán vỉa hè, uống café, đọc báo giấy, nhìn mấy bác già chơi cờ tướng và rồi nghe họ kể về những năm tháng đặt chân lên đất Sài Gòn, khi đầu còn chưa hai thứ tóc, khi đôi mắt còn thắm vẻ ngây ngô. Để rồi tự mình ngồi tưởng thấy như đã được sống ở đất Sài Gòn của những ngày xưa. Sài Gòn sáng chúa nhật – một Sài Gòn không xô bồ như thường thấy. Sài Gòn là những trưa hè nóng oi nóng ả, mà lại mát lòng khi nghe thấy tiếng rao của chị bán chè bên đường. Sài Gòn là những chiều tản bộ hóng gió trên cầu Mống, cùng người yêu nhìn hoàng hôn chầm chậm buông mình sau những mái nhà cổ kính, xa xa là con kênh Tàu Hủ đang đổ về phía cửa sông Sài Gòn. Sài Gòn là những tối không bao giờ ngủ vì khi phố phường lên đèn, mảnh đất này lại như đang sống một cuộc đời rất khác, lung linh hơn. Ở đấy luôn có đủ chỗ, đủ trò vui để níu chân ta mãi cho đến khi ngày lại đến. Sài Gòn có làm có chơi là vậy. Họ nói Sài Gòn là chỗ năm ba thứ dân từ tứ xứ đổ về, làm gì có người Sài Gòn gốc. Cũng đúng, con người trên khắp nẻo đường đất nước gặp nhau làm ăn, sinh sống, ghét nhau, yêu nhau ngay tại mảnh đất này. Đã ở Sài Gòn thì trở thành người Sài Gòn rồi. Đó là thứ đã tạo nên một Sài Gòn vừa lạ vừa quen. Cũ nhiều mà mới cũng chẳng thiếu. Mỗi người tô điểm cho nơi này một vẻ khác nhau, tạo nên một Sài Gòn đầy màu sắc. Nếu đó là lý do để ghét Sài Gòn, thử hỏi một ngày nếu mất đi, đó có còn là Sài Gòn mà bạn đã từng yêu? Bài Hoàng Duy – Ảnh Billy Ngô, Sưu Tầm.