Xuất phát từ mơ ước sẽ xây cho mình ngôi nhà “bão dừng sau cánh cửa” để làm tổ ấm trong suốt hành trình yêu gian truân, đôi bạn thân 15 năm Mạnh Luân – Hoài Trâm đã thiết kế một concept thật đặc biệt trong đám cưới. Chỉ cần yêu nhau thì ảnh cưới chụp ở… vườn rau cũng khiến người ta xuýt xoa Chàng trai Sài Gòn yêu cô gái Mỹ: Tình đẹp tưởng như đã phải lạc nhau 15 năm làm bạn, 12 năm yêu, 10 năm yêu xa, suốt 7 năm chỉ được gặp nhau 2 lần mỗi năm – đó là những con số đầy ý nghĩa về hành trình tình yêu của Mạnh Luân – Hoài Trâm. 15 năm về trước, Trâm và Luân gặp nhau lần đầu vào một ngày hè nắng chói chang khi cả hai cùng là cô cậu học trò mới nhập trường cấp 3 Phổ thông Năng khiếu. Trâm vẫn còn nhớ như in cảm nhận đầu tiên của mình về chàng bạn thân khi ấy: hơi rụt rè nhưng đôi mắt thì rất sáng, gương mặt tràn đầy quyết tâm. Còn Trâm – cô nàng tròn xoe mê ăn vặt, tính tình nhí nhảnh, giữa hai người dường như chẳng hề có lấy một điểm chung. Rồi thật tình cờ, Luân và Trâm học chung một lớp, sau đó lại thân nhau. Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất của tuổi xuân theo cách tự nhiên nhất. Trâm và Luân từng là đôi bạn thân học chung cấp 3. Cho tới đám cưới, họ đã có 15 năm bên nhau Một buổi tối mùa thu năm 18 tuổi, tại con đường yên tĩnh đẹp đẽ giữa lòng thành phố, Luân nắm tay Trâm lần đầu tiên. Trâm sẽ không thể nào quên được cảm giác ấm áp và tin cậy khi chàng bạn thân động viên cô vượt qua cảm giác thấp thỏm chờ kết quả thi Đại học: “Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi!”. Câu chuyện tình của họ bắt đầu trong lặng yên mà nhiều cảm xúc như thế! Một năm sau, khi tình yêu đang ở những tháng ngày đẹp đẽ thì Trâm và Luân phải tạm chia tay nhau vì Luân lên đường sang Mỹ du học. Trước mắt hai người lúc đó là những khung trời rộng mở, biết bao ước mơ mới, dự định mới. Nói lời tạm biệt, Trâm chỉ biết chúc Luân học tập tốt và thành công. Cho tới khi nhìn theo chiếc máy bay đã cất cánh, cô mới chợt nhớ rằng cả hai chưa từng hứa hẹn sẽ chờ đợi hay trở về. Lúc đó giữa họ là khoảng cách nửa vòng trái đất, 12 giờ trái ngược và một đại dương bao la cách trở. Động lực duy nhất giúp họ vượt qua khoảng cách đó, chỉ là niềm tin vào một ngày mai, nhất định sẽ gặp lại nhau, sẽ đoàn tụ, sẽ không còn bất kỳ sự chia ly cách trở nào nữa. Dẫu vậy, thật khó để có thể nói lời chắc chắn rằng sẽ có một cái kết đẹp, bởi quãng đường họ cần phải đi vẫn còn quá gian nan. Bằng một cách kỳ lạ, Trâm – Luân đã luôn giữ được tình cảm của mình, tràn đầy lạc quan và tin tưởng. Những chi tiết nho nhỏ xinh xắn trong concept ngôi nhà của tiệc cưới. Thùng thư và khung ảnh cũng có hình ngôi nhà. Đường lên sân khấu chính cũng được trang trí hình ngôi nhà. Bánh cưới màu trắng giản dị mà đẹp tự nhiên. Sau khi tốt nghiệp Đại học, đôi bạn lần lượt có công việc riêng, tiếp đến là những ước mơ riêng. Giữa họ vẫn là khoảng cách mênh mông như thế, chỉ khác là có thêm nhiều nhớ nhung, sự lo lắng, thấp thỏm về tương lai. Trâm ở Việt Nam, Luân ở Mỹ, tuy là hai bến bờ xa cách nhưng sự cô đơn là chung. Có lẽ bất cứ ai từng yêu xa sẽ thấu hiểu và đồng cảm hơn với họ, khi sau một ngày đi làm dài đằng đẵng đầy mệt mỏi trở về, nhìn người ta nắm tay nhau trên phố trong khi người yêu mình thì ở mãi tận đâu đâu. Phía sau là vô vàn giọt nước mắt tủi thân, sự chông chênh đến khó tả… Trong suốt 7 năm dài, Trâm và Luân chỉ được gặp nhau 2 lần mỗi năm. Năm 27 tuổi, con đường tình yêu giữa họ được rút ngắn lại khi Trâm nhận được giấy báo nhập học Thạc sỹ ở Mỹ. Cô khăn gói lên đường để thực hiện ước mơ và đoàn tụ với người yêu, trong tâm trạng sung sướng đến vỡ òa. Trong chuyến du lịch đầu tiên trên đất Mỹ của hai người, tại một nơi thật đẹp, núi và biển giao nhau, giữa cảnh hoàng hôn rực rỡ, Luân đã cầu hôn Trâm. Khoảnh khắc đó, giống như một cơn sóng đã cuốn trôi mọi tủi hờn, mọi quá khứ gian truân, mở ra một cánh cửa mới tươi sáng và ấm áp cho đôi bạn trẻ. 3 năm sau, Trâm – Luân nắm tay nhau trong hạnh phúc, trở về quê hương để chuẩn bị cho một tiệc cưới giản dị và ấm áp bên gia đình, bạn bè, đúng như những gì họ mong đợi từ lâu. Với nhiều người, đám cưới chỉ là một thủ tục nhưng với đôi bạn thân này thì khác, ngày trọng đại đó giống như một tấm chứng chỉ mà họ đã dành ra 15 năm theo đuổi, cố gắng không ngừng, khó khăn lắm mới đạt được. Hành lang tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Nơi họ nói lời thề nguyền trăm năm. 30 năm tuổi đời, phân nửa thời gian đó ở bên nhau và không ngừng yêu nhau suốt 12 năm, trong những giờ phút hạnh phúc nhất hay khó khăn nhất, tuy không cùng không gian nhưng họ vẫn luôn hiện diện bên nhau. Họ là niềm tin cho nhau bước tiếp, là điểm tựa để nhìn vào đó và sống tốt hơn từng ngày. “Nếu phải nghĩ ra 1 từ để miêu tả chính xác về anh trong đời mình, có lẽ mình thích gọi anh là “bạn đời” – người bạn đồng hành luôn sát cánh cùng mình chiến đấu và chiến thắng từng chặng thử thách trong đời này”, Trâm chia sẻ. Ngày cưới diễn ra trong không gian ấm áp, đơn giản và ngập tràn hoa baby trắng xinh xinh, với tone màu xanh, ivory, gỗ nâu mộc mạc. Đã có đầy đủ người thân, bạn bè, kể cả những người bạn đồng nghiệp ở đất nước xa xôi chứng kiến khoảnh khắc quan trọng. Họ dành cho nhau những lời chúc phúc được giữ bí mật đến cuối cùng qua một video clip nho nhỏ gửi riêng cho ekip tổ chức, những lời chia sẻ gợi nhớ lại kỉ niệm từ thời còn là các cô cậu học trò tinh nghịch ngồi trên ghế nhà trường. Đi qua tất cả, ngày hôm nay đã không còn những khoảng cách hàng chục ngàn cây số, đã thôi không còn những cuộc trò chuyện trái múi giờ, họ đã về chung một ngôi nhà, một ngôi nhà “bão dừng sau cánh cửa”. Hôm qua là điều đã lùi xa, những ưu tư phiền muộn tạm thời bỏ lại, bên trong chỉ có ấm áp an lành. Và đó cũng chính là cách họ chọn để dựng concept đặc biệt cho đám cưới của mình tại quê hương. Những hình ảnh lung linh trong tiệc cưới của Trâm – Luân. Theo Afamily