Chậm lại vài giây, lùi lại vài giây, rồi nhìn xem… Sài Gòn đầy yêu thương, Sài Gòn đầy chân thành, bởi vì Sài Gòn chở đầy những chiếc tủ của tình người. Cảm động người thợ sửa xe dành nửa đời làm từ thiện ở Sài Gòn Uống cafe sài gòn sắm đồ từ thiện Từ những chiếc tủ bánh mì ấm lòng người Người ta vẫn đã quen thuộc với câu rao không lẫn đi đâu được: “Bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ” và giờ thì nó đã trở thành những tủ bánh mì từ thiện thật sự rồi. Những tủ bánh cứ được nhân rộng mãi, và bây giờ thì nó là nét đặc trưng của Sài Gònmình rồi. Nhìn những tủ bánh, tự nhiên tôi thấy thân thương đến lạ. Chắc tại lâu rồi, chẳng được nhìn thấy một Sài Gòn đáng yêu đến vậy. Nhiều người bảo Sài Gòn làm màu. Chắc họ chẳng được sinh ra ở vùng đất lắm thị phi này. Tôi đã thôi lạ lẫm và khó chịu mỗi khi nghe ai đó nhắc đến Sài Gòn như một nơi lấy mất sự vui vẻ, bình yên, lấy mất những tháng ngày đáng sống của họ như thế. Tôi không thừa nhận Sài Gòn là nơi đáng sống, nhưng nó thật sự là nơi đáng để trải nghiệm. Ở đấy, bạn sẽ thấy những điều bất thường đôi khi lại bình thường đến lạ. Không thấy ư? Những chiếc tủ bánh mì bình thường đến lạ. Mà dù cho làm màu thì đã sao? Nếu bạn nhìn thấy những cô chú lao động nghèo, người nhỏ thó, vươn cánh tay lấy bánh mì trong niềm vui sướng, ừ thì lúc đó bạn cũng sẽ giống tôi, muốn ôm cả Sài Gòn đang-làm-màu vào lòng. Cho đến những tủ quần áo 2k, những tủ sách Siêu Nhân mang đậm hơi thở của người Sài thành Bạn có tin không, chuyện Sài Gòn mà tôi đang kể như thể cổ tích giữa đời thường vậy. Xuất phát từ ý tưởng: “Không một món đồ nào đáng phải vứt đi, thứ chạm đáy âm giá trị với bạn có thể là cả một gia tài đáng quý với người khác”, những tủ quần áo 2k lạ lùng ra đời giữa lòng Sài Gòn. Bạn đang hoài nghi điều gì đấy, phải không? Nhưng rồi bạn phải thấy những ánh mắt biết cười, những nụ cười biết nói, bạn mới cảm nhận được rằng những tủ quần áo kỳ lạ kia lại có ý nghĩa với họ lớn biết chừng nào. 2k nhỏ bé ấy cũng là cả gia tài của nhiều người. Những tủ quần áo cứ thế hôm nay chỗ này, ngày mai chỗ kia. Đấy, bạn có thấy người Sài Gòn đáng yêu và thân thương lắm không? “Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy” – câu slogan mộc mạc ấy khiến người ta càng yêu hơn cái nơi đất Mẹ lắm những thị phi và bon chen này. Sao lại có tủ sách Siêu Nhân? Vì ở đây là Sài Gòn mà, gì mà không có được. “Đọc sách để giỏi như Siêu Nhân” là cách mà vài người dưng tốt bụng nào đấy đã dùng để dụ dỗ những đứa trẻ đọc sách nhiều hơn. Đáng yêu quá chừng, đúng không? Những đứa trẻ xúm xít, vẽ vẽ, tô tô, lật lật trên những cuốn sách, chúng đáng yêu và hồn nhiên đến lạ. Sài Gòn vì đấy mà cũng bỗng chốc xinh đẹp hơn rất nhiều. Rồi thậm chí là cả những tủ sữa mẹ khiến người ta thổn thức Làm mẹ, ai lại chẳng muốn hằng ngày được nhìn con thơ lớn lên bằng dòng sữa mẹ. Thế nhưng vì Mẹ bị ung thư, vì mẹ bị viêm gan, vì mẹ bị nhiễm những căn bệnh quái ác… Bệnh tật, nghèo khổ, tất cả bủa vậy khiến bất kì cái gì cũng trở nên thật xa xỉ với họ. Sài Gòn luôn dư ra đâu đấy những con người luôn nghĩ về phần đời người khác. Với mong muốn hành trình làm mẹ của mọi người luôn được tuyệt vời nhất, những tủ sữa mẹ miễn phí đã ra đời. Ai dám nói người Sài Gòn chỉ biết sống vị kỷ cho bản thân của họ? Tôi vẫn đang tự hỏi rồi vài ngày sau nữa, sẽ thêm những chiếc tủ tình thương nào nữa? Người ta có thể nào cứ sống yêu thương nhau mãi như thế, được không? Tôi muốn dang tay, rộng thật rộng, ôm cả Sài Gòn vào lòng… và vỗ về. Theo kul.vn