Cái thuở “Ngày đầu tiên đi học…”, sao thấy mình nhỏ bé, bẽn lẽn và ngây ngô đến vậy!


Sài Gòn lại có nắng, chút nắng hiếm hoi mang lại cái tươi mới cho  cả một ngày dài, xua đi biết bao suy nghĩ ngổn ngang trong lòng…

ĐH Sài Gòn “cháy hết mình” cùng ngày hội “bùng nổ đam mê”

Khuôn mặt sinh viên nào cũng hiển hiện niềm hồ hởi khi tham gia chương trình

Khuôn mặt sinh viên nào cũng hiển hiện niềm hồ hởi khi tham gia chương trình

Như  một cơ duyên đưa tôi đến với ngôi trường mang tên ĐH Sài Gòn trong ngày hội chào đón tân sinh viên nhưng không phải thuở cô bé t”ngày đầu tiên đi học”, ở một vị trí khác –một người đã “tung cánh bay khắp phương trời”.

Lang thang giữa những khoảng không vô định, bao kí ức của một thời đã qua lại ùa về, hiện hữu đâu đó là những khoảnh khắc, những xúc cảm như vừa mới hôm qua tôi đã từng.

Vừa mới đây thôi sao nhanh đến vậy! Ngày ấy của 4 năm về trước, cũng như họ, cô bé nhà quê khờ khạo và ngây ngô mang theo những hoài bão, những ước mơ và hi vọng đến một môi trường mới để tiếp nhận một “chân trời tri thức”. Một cô bé hồn nhiên và vô tư, một cô bé dễ mở lòng nhưng cũng đầy trầm lắng, thường chôn chặt nỗi buồn trong góc tối của tâm hồn, ít thổ lộ và phô trương. Nhưng cô bé ấy cũng thật nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống, với những người bạn lần đầu tiên gặp mặt.

Nhớ! Cái ngày đầu tiên nhập trường ấy, sao thấy mình nhỏ bé, bẽn lẽn và ngây ngô đến vậy. Cái lần đầu được gọi bởi hai tiếng “sinh viên”, nghe thấy hay hay mà là lạ. Nhớ khoảnh khắc được anh chị sinh viên khóa trước trao cho những chiếc huy hiệu mang dòng chữ  “Sinh viên xã hội học”. Ôi! Sao thấy khóe mắt cay cay và như có cái gì đó vướng lại nơi cổ họng… Nhớ !

Ngày ấy hẳn chẳng bao quay trở lại, luyến tiếc ư? Có lẽ vậy! Hay chỉ là chút suy tư về một thời đã lùi vào dĩ vãng. Buồn ? Không! Đó là chút nhớ, nhớ về một thời tôi-đã-từng.

Cuộc thi nhảy flashmob, một hoạt động vui và bổ ích

Cuộc thi nhảy flashmob, một hoạt động vui và bổ ích

Mải miết rượt đuổi theo những miền kí ức, bất giác trở về với âm thanh của thực tại, với những bài nhạc sôi động cùng tiếng reo hò huyên náo của ngày hội, đâu đó trong tâm tưởng chút buồn nhớ lại thoáng qua. Qúa khứ đã chảy trôi, thời gian đã vùi lấp, tôi đang ở đây, giữa một ngôi trường năng động và giữa những người bạn Sài Gòn đầy sức trẻ. Tôi ở đây, với thực tại, với chính tôi và với Sài Gòn.

Hỗn loạn và giằng xé, bất chợt vui rồi lại thoáng buồn, thứ cảm xúc “ngang bướng” chẳng thể kiểm soát ấy lại khiến người bạn phương xa thêm nhiều lần nhói lại…!

Hòa mình cùng sự sôi động , đầy nhiệt huyết và khí thế của tuổi trẻ, chợt thấy mình không hề lạc lõng, chợt thấy mình đã yêu, đã thương và gần gũi lạ kì. Thấy mình vẫn trẻ, vẫn quậy, vẫn đam mê và vẫn “điên” như ngày ấy, không gì thay đổi. Ngày mà chẳng khó gì để đạp xe hàng chục cây số đến một nơi muốn đến, chẳng khó gì để theo đuổi đam mê, muốn đi, muốn khám phá, muốn làm những việc có ích. Ngày mà thích quay guồng trong những Câu lạc bộ đầy bận rộn, có khi chẳng còn thời gian cho chính mình, nhưng chẳng bận tâm vì đơn giản thích là thích thôi

Nhưng! Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, thực tại bao giờ cũng chiến thắng những gì xưa cũ. Chẳng còn là cô sinh viên ngây ngô để có thể mơ mộng về những thứ không có thật, chẳng còn vô tư để có thể hát vu vơ trong những chiều mưa buồn, chẳng còn khờ khạo để thấy cuộc sống phía trước là màu hồng và chẳng còn nhút nhát để có quyền dựa dẫm vào bất kì ai khác.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng và phong phú.

Các hoạt động văn hóa văn nghệ đa dạng và phong phú.

Chợt buồn, khi nghĩ đến quãng thời tươi đẹp trong quá khứ. Chợt lo, khi tự mình vẽ ra những con đường chông gai phía trước. Chợt suy tư về những dự định vẫn còn dang dở… Trường đời đầy rẫy những khó khăn và thử thách mà mỗi chúng ta đều phải tự mình bước đi mà không có quyền dừng lại.

“Ném” ánh mắt trĩu buồn qua cánh cổng kia nơi có dòng chữ “Hiền tài là nguyên khí của Quốc gia” sao thấy lòng ngổn ngang đến vậy.

Ngoài kia, Sài Gòn vẫn nắng và trong ấy sức trẻ vẫn nóng mà sao trong lòng người bạn đất Bắc lại thấy lạnh lẽo đến vô cùng! Và vẫn còn đó cái cảm giác như in: “Ngày đâu tiên đi học,mẹ dắt tay đến trường/ Em vừa đi vừa khóc,mẹ dỗ dành yêu thương/ Ngày đầu tiên đi học,em nước mắt nhạt nhoà? Cô vỗ về an ủi,chao ôi..sao thiết tha…)

*Cảm nhận về Ngày hội Tân Sinh viên trường ĐH Sài Gòn “bùng nổ đam mê” (16/10)

Mai Hiền


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: