(2SaiGon) – Ngày qua ngày, trên những con phố Sài Gòn ta đi qua, nếu chịu khó quan sát, chịu khó thả mình và cũng thử một lần đi tìm lòng tốt sẽ thấy mình không cô độc, bơ vơ. Sài gòn và chuyện lòng tốt của những người xa lạ Tìm đâu xa xôi, nhìn những bức vẽ của ông giáo già trên ngõ hẻm Sài Gòn là thấy Tết về gần lắm rồi! Giữa Sài Gòn thành phố phồn hoa bên dòng người ngày ngày bon chen chạy đua với cuộc sống, ta vẫn bắt gặp ở đâu đấy tình người lấp lánh thể hiện qua những điều bình dị nhất. Tự dưng lại thấy thêm yêu cái thành phố tưởng chừng chỉ có khói bụi ngột ngạt, hỗn tạp và đầy cám dỗ này. Một sáng Sài Gòn bình yên, sau phút thả mình nhấp ly cà phê đắng sớm giữa phố người hối hả. Lòng buông trong sự nhẫn nại của đắng, bịn rịn của sữa, hoà quyện mà rất đều và chắc. Những hình ảnh đan xen trong dòng người tấp nập xuôi ngược kia tựa bông hoa đẹp trong vườn nhiệm mầu. Và rồi khi trời ngả trưa, tôi đang dong xe máy xuôi đường Hai Bà Trưng cùng đống đồ đạc cồng kềnh bỗng xe hết xăng. “Chị ơi cho hỏi em có đổ xăng lẻ không ạ”. “Không em, em đi ngược lại hai ngã tư là có cây xăng. Em để bao nặng kia xuống đây chị trông giúp cho, lát lại lấy. Cứ để đó không sao…”. Lúc quay lại lấy thì có chiếc xe ô tô đậu án ngữ sát lề chắn ngang quán nước chỗ gửi bao đồ. Mình phải khó khăn lắm mới tìm vị trí đậu xe. Trong lúc đó, chú bảo vệ đang lúi húi dắt xe cho khách đánh tiếng lớn “lấy bao đồ khi nảy à. Ngồi đó đi… Lấy giúp cho.” Miệng nói chân đi hai tay xách bao đồ đặt gọn lên xe máy. “Xem được chưa. Không rơi đấy”. Khi mình ngước mặt lên nói cảm ơn thì chú đã đi rất xa rồi. Một mẩu chuyện nho nhỏ thôi nhưng ấm lòng. Và Sài Gòn có những điều mến thương ngỡ đến lạ lùng như thế Thử một lần lượn vài vòng loanh quoanh phốđể cảm nhận lòng tốt thấp thoáng mọi nơi. Không cần phải đến bệnh viện, cô nhi viện, mái ấm tình thương mới cảm nhận được lòng tốt. Trên những con phố ta đi qua, nếu chịu khó quan sát, chịu khó thả mình và cũng thử một lần đi tìm lòng tốt, ta sẽ không cô độc, bơ vơ. Lòng tốt ở khắp Sài Gòn… Chuyện năm ngoái: Lòng tốt người Sài Gòn Tôi rất ngại đi ngang con đường Nơ Trang Long – Bình Thạnh, vì có… Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, nơi nhiều người bạn của mình đã vào và không bao giờ có dịp chén thù chén tạc với nhau nữa. Thế nhưng, những ngày cận Tết, tôi lại thích tạt qua con đường này, để ngắm nghía vẻ đẹp chỉ có ở Sài Gòn. Đó là những chuyến xe từ thiện đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết. Bệnh nhân ung thư phần lớn đều lâm vào hoàn cảnh bi đát. Viện phí đã chật vật, mà phương tiện ngày Tết càng gian nan, bệnh nhân ung thư không dễ đoàn tụ với người thân trong khói bếp giao thừa. Không có tổ chức nào kêu gọi, nhưng nhiều cá nhân vẫn góp tiền lại để thuê xe riêng đưa bệnh nhân ung thư về quê ăn Tết. Nhiều chuyến xe khác nhau, chia ra nhiều tuyến. Bệnh nhân từ Bình Thuận đến Khánh Hòa, thì lên một xe; bệnh nhân từ Phú Yên đến Quảng Ngãi, thì lên một xe. Bệnh nhân từ Quảng Nam trở ra, bệnh nhân khu vực sông Cửu Long, bệnh nhân vùng Tây Nguyên mỗi tỉnh lên một xe… Đường Nơ Trang Long ngay trung tâm Bình Thạnh, không cho phép xe khách làm bến đỗ. Thế nhưng, cảnh sát giao thông không những không xử phạt, mà còn trợ giúp phân luồng giao thông tạo điều kiện cho những chuyến xe từ thiện cặp sát bên hông Bệnh viện Ung Bướu, để các bệnh nhân đỡ vất vả di chuyển. Không ruột rà thân thích, nhưng những người hảo tâm vẫn bỏ của bỏ công cho những chuyến xe từ thiện. Họ cùng người nhà dìu bệnh nhân lên tận chỗ ngồi. Họ dúi vào tay bệnh nhân từng cái phong bì với lời lẽ ấm áp: “Mừng tuổi bác!”, “Chúc chú ăn Tết vui vẻ!”, “Cô giữ gìn sức khỏe nhé!”, “Chào anh, sang năm gặp lại nha!”… Nhiều bệnh nhân lau nước mắt vì xúc động trước nghĩa cử đồng bào cưu mang cao cả! Tinh thần hào hiệp ấy, chỉ có ở Sài Gòn. Những chuyến xe từ thiện chầm chậm lăn bánh rời khỏi Sài Gòn. Tôi nhìn những người tài xế ân cần và tôi nhìn những người cảnh sát giao thông lễ độ, tự nhiên thấy rưng rưng. May quá, lòng tốt vẫn còn đây. Tạm biệt Sài Gòn! Cảm ơn Sài Gòn! Lê Thiếu Nhơn (theo Pháp luật TP.HCM) Hà Kiều