Sài Gòn của tôi, đi thì nhớ gần càng thương


“Giữa trong bộn bề cuộc sống, ai cũng nỗi niềm riêng, vậy mà tình cảm dành cho người lạ với nhau ở Sài Gòn này chẳng bao giờ mất đi, cái tình cảm dung dị mà cao đẹp”.

Những bức ảnh thành phố Sài Gòn về đêm đẹp yên tĩnh đến bất giờ

Sài Gòn: Độc đáo quán trà hoa bước ra từ truyện tranh

Chỉ với 2.000 đồng, nhiều cảnh đời khó khăn ở Sài Gòn có được bữa ăn ngon hơn tại quán cơm Nụ Cười (TP.HCM) - Ảnh tư liệu

Chỉ với 2.000 đồng, nhiều cảnh đời khó khăn ở Sài Gòn có được bữa ăn ngon hơn tại quán cơm Nụ Cười (TP.HCM) – Ảnh tư liệu

Sau ngần ấy năm tôi lại có dịp quay về cái  xóm nghèo nơi người dân tứ xứ tụ tập về mưu sinh.

Gặp chị, cái miệng ấy vẫn nhanh nhẩu như xưa, chị cười xuýt xoa nói bằng cái giọng Quãng Ngãi đặc trưng: “Trời quơi, mày dạo này khác quá, tao nhìn không ra mày ơi. Mập hơn, đẹp trai hơn” – cái câu đó cứ nói đi nói lại mấy lần trong 20 phút gặp gỡ.

Nhớ ngày xưa nghèo lắm, sáng nào cũng ra quán cháo lòng của chị ăn sáng. Chị biết ăn nhiều, thường chạy qua quán phở bên cạnh mượn cái tô để múc cháo, cháo thì ít và thịt thì nhiều. 10 ngàn một tô chứ mấy mà chị toàn múc cho tô 15 ngàn (nhưng khi đưa tiền toàn lấy 10 ngàn).

Có bữa không chịu lấy tiền, nói: “Có đáng gì đâu mày, mày đang nghèo mà”. Cảm động lắm chứ, thời đó 10 ngàn cũng quan trọng.

Chị kể: “Bà Út nhắc mày suốt, hỏi mày có gọi điện không? Bả bán bánh mì gần dzìa rồi đó, mày qua mau gặp bả đi”. Rồi vội vã đi gặp Út.

Út – người đàn bà lam lũ đặc trưng của miền Tây – lên Sài Gòn mưu sinh, nuôi đứa con gái đi học ở dưới Cần Thơ. Ngày trước ở Sài Gòn chỉ đi bán vé số rồi đi làm giúp việc nhà người ta; bây giờ đỡ hơn là sáng sắm được cái xe bán bánh mì, chiều vẫn đi làm giúp việc.

Gặp gỡ nhau, nói những chuyện trên trời dưới đất. Hỏi ăn bánh mì không? Lắc đầu không, bán có lời bao nhiêu đâu mà cho, đưa tiền thì không lấy. Út kể về đứa con gái đang học năm cuối ở Cần Thơ.

Trời ơi, nó sang lắm mày ơi. Rủ bạn đi ăn hải sản, toàn ăn tôm hùm không à? Mà nó đâu biết nó bị dị ứng với hải sản, ăn xong cái mặt sưng dzù dzù, đi bệnh dziện mấy mấy triệu bạc. Tao làm ở đây, tháng gửi về cho nó 3 triệu mà nó tiêu cái rẹt là hết.

Bực mình nói Út, cái đất Cần Thơ làm như Sài Gòn mà tiêu cái giống gì mà hết 3 triệu, là sinh viên chứ có phải đi làm đâu mà xài sang dữ vậy?

Ờ, tao có biết đâu mày. Nó đi ở trọ, ngủ toàn ngủ nệm; nó về nhà ngủ chiếu nó chê mày ơi, nó nói nằm chiếu đau lưng. Tao đi giúp việc nhà người ta, người ta cho mấy đôi giầy hiệu mà người ta mới đi mấy lần, tao gửi về cho nó. Nó quăng đi nói nó không xài đồ sida.

Út ơi, Út nói thẳng với nó đi Út ơi, chứ sống kiểu đó sao coi được, Út trên này làm cực nhọc mà sao nó không hiểu, cứ đua đòi quen thói. “Nó nói bạn bè nó khen nó, chắc nó là con nhà giàu không à”.

Út kể mà cười, mà trong mắt có chút gì đâu thoáng buồn. Có gì đâu tự hào. Rồi Út kể về thằng con trai “trời đánh” của Út, Út rưng rưng: “Tao vô phúc, không hưởng được phúc con cái như người ta mày ơi”.

Thương lắm, hỏi mày ăn bánh mì nha mày. Dạ, Út làm cho con ổ 20 ngàn nha. Ổ bánh mì toàn thịt và thịt, lúc đưa tiền cho Út vậy mà không chịu lấy, cứ nói: “Lâu lâu mày qua chơi mà tiền bạc gì mày?”. Nhe răng cười, dạ không Út ơi, “giờ con giàu lắm”. Năn nỉ miết rồi cũng nhận, lúc gần về mới thấy khách “sộp” tới mua ổ bánh mì 30 ngàn.

Nhìn thấy Út bán mới nhận ra rằng ổ bánh mì 20 ngàn của mình thực ra là ổ 40 ngàn. Tự nhiên trào nước mắt, hẹn Út lần tới con đến thăm sẽ tặng quà cho Út.

Rồi gặp cái thằng Thừa, cái thằng hơn 1 tuổi, cũng dân miền Tây. Nó ngày xưa “giàu” nhất cái xòm nghèo này, quen con nhỏ cũng miền Tây, nhỏ bán vé số. Hai đứa ở gần phòng nhau.

Ngày xưa yêu nhau thắm thiết lắm nha, đi đâu cũng có cặp có đôi, chiều chiều nhỏ bán vé số đi làm về đi chợ nấu ăn cho 2 đứa ăn. Rồi nó cho tiền nhỏ đi học uốn tóc, chỉ hy vọng sau này không đi nắng ngoài trời, cũng có cái nghề cái nghiệp ổn định. Cuối cùng 2 đứa nó cưới nhau.

Trời đúng là khó đoán. Cái đùng nó bị suy thận, chạy chữa tùm lum chỗ rồi bệnh viện trả về nằm 1 chỗ. Nhỏ bán vé số (mà bây giờ đi làm ở tiệm tóc rồi) suốt ngày chì chiết nó. Nó chỉ nằm chờ tới ngày chết.

Mẹ nó lên thăm, nước mắt dài ngắn cứ thi nhau chảy, bà đi xét nghiệm bệnh viện và định cho nó quả thận. Chẳng biết mẹ chồng con dâu cãi nhau chuyện gì, bà giận đùng đùng bỏ về, buông câu: “Tao không cho nữa. Nó cũng gần chết rồi thì cho nó chết. Tao không ngu mà đi cho thận”.

Chắc năm nay thằng Thừa không qua khỏi.

Tự nhiên thấm thía, ở cái đất Sài Gòn – hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo – đủ tình cảm, đủ loại người. Giữa trong bộn bề cuộc sống, ai cũng nỗi niềm riêng, vậy mà tình cảm dành cho người lạ với nhau chẳng bao giờ mất đi, cái tình cảm dung dị mà cao đẹp.

Thương lắm Sài Gòn ơi.

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: