Với ai đó, mùa hạ là mùa của những cành hoa phượng đỏ rực cả một góc trời, là mùa của những tiếng ve kêu râm ran hòa trong lá, là những hàng bằng lăng tím nở rộ hoa hai bên đường, là mùa mà ai cũng ngại ra đường bởi cái nắng chói chang, bỏng rát. Nhưng với tụi học trò chúng tôi, mùa hạ cuối cùng của thời học sinh còn là nhiều hơn thế… Mùa hè đầy màu sắc trên những mẫu áo Xuân Hè 2017 của NTK Đỗ Mạnh Cường 8 món ăn bình dân quyến rũ mọi thế hệ học trò Sài Gòn Mùa hạ – mùa thi – mùa chia ly Tháng 5 về cùng với những kỳ thi quan trọng của tụi học trò. Những ngày ôn thi cuối học kỳ vừa mới kết thúc là lại bắt đầu với những bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Dường như ai cũng miệt mài với sách vở, cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh và bài tập sao mà nhiều đến thế. Lần thi này sẽ quyết định những thay đổi lớn của cuộc đời nên ai cũng dồn hết tâm huyết của mình. Cả thầy cô và bố mẹ những ngày này cũng đồng hành cùng tụi sĩ tử. Đó là lời dặn dò về kinh nghiệm ôn thi và làm bài thi của thầy cô, là ly sữa mẹ mang cho lúc khuya ôn bài, là cái xoa đầu, khoác vai động viên của bố. Những ngày này, yêu thương dường như đong đầy hơn cho tụi học trò. Những buổi học cuối cùng của năm lớp 12 không biết từ bao giờ lại khiến nao lòng người đến thế. Thầy cô nào vào lớp cũng nhìn tụi học trò với ánh mắt như thân thương hơn. Những bài giảng của thầy cô có thêm những lời dặn dò, nhắn nhủ dành cho các cô cậu học trò sắp bước qua một ngưỡng cửa cuộc đời. Có cậu bạn mọi khi vẫn hay bày trò nghịch ngợm trong lớp mà bữa nay lại trầm ngâm đến lạ. Chắc cậu đang nhớ về những trò quậy phá của mình, nhớ những lần bị thầy cô mắng phạt mà cảm thấy hối hận chăng? Đến hôm nay, cậu mới nhận ra những lời mắng ấy của thầy cô là thật tốt cho mình. Cậu nợ thầy cô một lời xin lỗi nhưng cứ nghẹn trong cổ họng mà không phát ra được thành lời. Những nỗi niềm tháng 5 Tháng 5 về, mang theo bao nhiêu những nỗi niềm của một thời áo trắng hồn nhiên, vô tư hòa trong nắng rọi qua tán cây đến bên những ô cửa sổ của lớp học. Có cô bé vẫn thầm thương trộm nhớ cậu bạn cùng lớp mà chưa dám nói nên những buổi học cuối cùng cứ có gì đấy băn khoăn chẳng nỡ. Có người bạn, đến lúc cuối mới thành thân mà lại chẳng còn mấy ngày được gần nhau nữa rồi. Có những tiếng gọi tên đã trở nên thân thiết từ thuở nào. Có tiếng ve kêu suốt một thời không ai hay, nhưng giờ nghe sao thấy buồn đến thế. Có những vui buồn, những giận hờn vu vơ giờ đây cũng trở thành kỷ niệm… Mai xa rồi lại càng lắm thứ để nhớ về: từ những ánh mắt, nụ cười, những trò nghịch ngợm đến ghế đá ngẩn ngơ, sân trường nắng chờ, những chùm phượng đỏ rực đam mê, những chùm bằng lăng tím màu nỗi nhớ, lá vẫy chào… Tạm biệt nhé bạn yêu! Trong ngày chia tay, nếu có thể khóc hay ôm chầm lấy nhau thì hãy đừng ngần ngại mà sẻ chia với nhau những lời ấp ủ của mình bạn nhé. Vào một ngày nào đó sau này, chúng mình sẽ kể lại cho nhau nghe về những tháng năm học trò đầy hồn nhiên và đáng yêu ta đã từng có Phượng Nguyễn