Đó là niềm tin, sự cảm thông và thấu hiểu. Là hai đôi chân cùng đi trong lòng thành phố, là hai trái tim cùng đập trong lồng ngực, là hai lá phổi cùng hít thở một thứ không khí của cùng một bầu trời. Người Sài Gòn ở hẻm nhỏ 5B Người Sài Gòn với những niềm tin không lý do Em đã từng đọc rất nhiều chuyện tình lãng mạn ở Paris, đã từng mộng mơ về New York nóng bỏng, đã từng thổn thức về những kẻ yêu nhau say đắm giữa Seoul, nhưng chưa bao giờ được nghe về một chuyện tình vĩ đại nào ở Sài Gòn cả. Có lẽ, nhắc đến Sài Gòn, người ta thường nghĩ nhiều về một thành phố mà người ta đến để trưởng thành, để xây dựng ước mơ, mà chưa một lần cho rằng Sài Gòn cũng là một điểm đến để yêu nhau. Em hiểu, bởi cùng Sài Gòn đi hết thảy những ngày non trẻ, làm sao em có thể không biết rằng, giữa một thành phố đầy những cám dỗ như nơi đây, nguời ta cần một thứ tình cảm an yên bình dị hơn một chuyện tình sóng gió. Sài Gòn nuôi ta lớn khôn, đưa ta đi qua hết mọi ảo mộng của thanh xuân, để cuối cùng chỉ còn khao khát yên bình trong một chuyện tình chẳng cần ai biết đến, không cần ai gọi tên mà sâu lắng tự trong tim, hệt như những con sóng ngầm giữa mặt hồ phẳng lặng. Có ai đó đã ví von, tình yêu hệt như những ngôi sao, soi sáng hành trình của hai người cho những ngày mai sau dài bất tận. Sài Gòn thì lạ lắm! Có những khi dưới bầu trời thành phố, chúng ta không thể nhìn thấy nổi một ngôi sao nào cả, thế nhưng vẫn không có gì thay đổi được chuyện những ngôi sao vẫn cứ ở đó và tỏa sáng lấp lánh. Yêu nhau ở Sài Gòn, là không cần thấy nhau, nhưng vẫn tin rằng chúng mình có nhau, và vẫn hiểu rằng ở đâu đó trên thế gian này, có một người vì mình mà bao dung, vì mình mà hạnh phúc. Không là những cuộc hẹn hò lãng mạn trong đêm thành phố Paris, không là những nụ hôn sâu giữa quảng trường New York, không là những câu nói làm tan chảy trái tim như ở Seoul. Yêu nhau ở Sài Gòn, ta cần nhiều hơn một tình yêu, đó là niềm tin, sự cảm thông và thấu hiểu. Đó là những cú điện thoại ngắn ngủi, là những ngày không nhất thiết phải gặp nhau, nhưng chỉ cần gọi một câu thì sẽ được nghe ngọt ngào đáp lại: “Ừ, anh đây”. Là mỗi sớm mai thức dậy và biết rằng ở bên kia thành phố, có một người vừa thức dậy cùng mình. Là mấy tối hoang mang, chưa kịp sẻ chia đã có người hiểu mình tận tường đến từng ngóc ngách. Là những ngày chật vật gầy dựng ước mơ, biết rằng có ai đó đang cùng mình đi trên hành trình tuổi trẻ, cùng mắc mưa hay kẹt xe ở đâu đó, cùng làm việc, cùng mơ mộng tương lai. Là thành phố một ngày hai mươi bốn giờ tất bật nhưng vẫn không quên gửi cho nhau đôi dòng tin ấm áp. Là hai đôi chân cùng đi trong lòng thành phố, là hai trái tim cùng đập trong lồng ngực, là hai lá phổi cùng hít thở một thứ không khí của cùng một bầu trời. Khi người ta yêu nhau, bằng một cách nào đó, những thứ không-cùng-nhau vẫn có thể cùng-nhau. Còn nhớ nhung, có khi đã biến thành một thứ gọi là niềm tin, bởi cuộc đời còn những thứ tình cảm bình dị và đẹp đẽ hơn lắm lần một nỗi nhớ hoang mang. Theo bestie