Cuộc sống của trẻ bụi đời bán dâm ở Sài Gòn


“Sống lang thang trong công viên không có nghề nghiệp như tụi em mà không bán dâm thì… chết đói. Bán dâm có tiền nhưng cũng ê chề lắm” – Tân (13 tuổi, quê Cà Mau, sống lang thang ở công viên Gia Định) nói.

Cuộc sống trẻ em đường phố Sài Gòn

Cách giải trí của giới trẻ Sài Gòn xưa

Bán dâm “lưu động”

Chiều muộn, Tân vội vã lục tìm trong túi xách cũ nát chọn một bộ quần áo đẹp để chuẩn bị sang công viên Phú Lâm (Q.6) hành sự. Tân không đi một mình mà có hai “đồng nghiệp” cùng khoảng 13-14 tuổi.

Nói về công việc của mình, giọng Tân… tỉnh bơ: “Tụi em …làm vịt”. Đó là tiếng lóng chỉ chuyện bán dâm. Khách hàng là những người đồng tính nam và cả những quý bà lớn tuổi. Gương mặt Tân sáng láng, nước da trắng trẻo như một công tử, nhìn vô ai mà biết được cậu bé đã có hơn ba năm kinh nghiệm “đi bụi”, sống kiếp phong sương rạc rài thân xác, lê lết hết công viên này sang công viên khác. Trước kia, Tân và mấy đứa bạn bụi đời bán dâm ở công viên Gia Định nhưng vài tháng gần đây thì dạt vòm về công viên Phú Lâm.

2saigon-2

Nhưng Tân chuyển giọng, điệu buồn xo trong chiều mưa Sài Gòn. Em sinh ra ở Cà Mau, năm 10 tuổi bắt đầu nghiện game nên thường xuyên trốn gia đình “cày” game thâu đêm. Sau vài lần trộm đồ nhà bán lấy tiền chơi game, Tân bị anh ruột phát hiện, dọa đánh nên bỏ nhà lên TP.HCM.

Người nhà đã nhiều lần lặn lội lên bắt về, nhưng cứ về nhà được vài hôm là Tân lại bỏ đi, nên khoảng một năm gần đây, gia đình không tìm nữa. “Lúc mới lên đây em đi lượm ve chai, chôm đồ lặt vặt… sau đó được một đàn anh chỉ cách bán dâm để kiếm tiền”.

Thế là từ đây, chuyện mưu sinh của Tân rẽ qua hướng khác. Tân nói bằng giọng bất lực như kẻ cùng đường: “Sống lang thang trong công viên như tụi em mà không bán dâm thì… chết đói. Vài đứa không bán dâm thì đi chuyển ma túy. Em sợ bị đi tù nên không làm, bán dâm, đỡ nguy hiểm hơn”.

Trò chuyện với chúng tôi, Tân cứ liên tục hỏi giờ. Hóa ra, Tân đang đợi đến 9 giờ tối để đi với một khách quen. Thường thì ông khách này hay đến đón Tân vào khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm. “Ông đó chịu chơi lắm, chỉ cần làm cho ông ấy thỏa mãn thì thế nào cũng cho thêm vài chục ngàn”, Tân hào hứng.

Tôi cố kìm cơn nghẹn nhìn Tân vì không thấy vị ê chề nào trong lời kể của cậu bé. Vẫn mưa. Giọng Tân cứ đều đều. Vài chục ngàn. Vài trăm ngàn. Khách quen. Những hôm vắng khách, đói móp. Những phận đời bán dâm là nữ hay nam, tiền bạc rủng rỉnh chỉ là khúc dạo đầu, để rồi sau đó là chìm trong bẽ bàng đau đớn. Không biết Tân có hiểu chuyện đó không, nhưng tôi không nghe Tân nói tới ngày mai, ngày kia với hố thẳm đen tối đang chờ chực. Hình như cậu bé không biết điều đó, hay là không cần biết? Bây giờ, với Tân, chỉ là tiền để không bị đói.

2saigon-3

Đúng 9 giờ tối, một người đàn ông khoảng ngoài 50 tuổi chạy xe tay ga đến đón Tân. Đã quá quen nên người đàn ông chỉ tấp xe lại, huýt sáo một tiếng là Tân chạy ra, leo tót lên xe. Hai người đi rồi, Thanh (16 tuổi, quê huyện Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) đang ngồi với đám trẻ bụi đời còn lại, kể: “Thằng Tân chịu đời ông già đó giỏi thiệt. Tao có đi với ổng một lần ở nhà nghỉ Phi Hùng, chịu không nổi. Ông đó biến thái lắm…”.

Nhìn thoáng sợ hãi đến nhanh trên mặt Thanh, nhớ Tân mới lúc nãy mặt sáng bừng khi được “thưởng” mấy chục từ ông khách nào đó mà Tân “chịu đạn” nổi, tôi rùng mình.

Có lẽ may mắn hơn Tân, một người chủ tiệm massage ở đường Tên Lửa (Q.Bình Tân) làm mối cho Thanh mấy khách quen là những người đàn ông đồng tính khá giả. Thanh chỉ dựa vào những khách quen này để kiếm sống, không cần đứng đường chèo kéo khách như những đứa trẻ khác.

“Ban đầu em thấy nhục lắm, nhưng lâu dần cũng quen. Mấy ông khách của em là người sành chơi. Hôm nào làm mấy ổng thích là được cho 200.000- 300.000 đồng. Mấy người đó còn để số điện thoại lại, hôm nào đói quá em điện thoại xin vài chục ăn cơm họ cũng cho”.

Được biết, tại tụ điểm bán dâm của trẻ bụi đời ở công viên Phú Lâm có khoảng chục đứa trẻ, từ 13-18 tuổi; đa số đến từ các tỉnh miền Tây, có vài đứa ở miền Trung. Khi gia nhập vào thế giới ngầm ở công viên, bọn trẻ cũng tự đặt cho nhau những biệt danh và gọi nhau bằng biệt danh đó.

“Ở đây không ai gọi bằng tên thật. Làm vậy, gia đình có nhờ công an truy tìm cũng khó. Em tên Hùng nhưng tụi nó hay gọi là “Chó Sói”. Công an cũng biết em tên Chó Sói, nên lỡ gia đình có hỏi tên Hùng thì cũng thua”, Hùng (15 tuổi, quê Sóc Trăng), kể.

Sau nhiều ngày la cà với nhóm trẻ, chúng tôi không khỏi kinh ngạc trước lối sống buông thả của chúng. Ban ngày, chúng tụ về một góc nào đó trong công viên để ngủ. Đèn đường bật sáng là lúc cả nhóm thay quần áo ra đường.

Dọc theo đường Kinh Dương Vương, Lê Tuấn Mậu nằm sát công viên Phú Lâm, bọn trẻ đứng chào mời. Thỉnh thoảng ở công viên Phú Lâm ế khách, đám trẻ lại chuyển sang công viên Văn Lang hay Chợ Lớn để tìm khách mới.

Một đêm mưa của ngày đầu tháng 10, khi chúng tôi đang ngồi đợi khách cùng nhóm trẻ bụi đời ở công viên Phú Lâm thì Thanh đến, hai tay thõng xuống, thểu não, bơ phờ. “Sao ỉu xìu vậy mày ?”. Có đứa lên tiếng. Thanh im lặng. “Bị xù hả ?”. Cũng im.

Một đứa coi bộ thân tình, cà rà hỏi, lúc này Thanh mới bật ra trong tức tưởi, rằng phục vụ cho chán chê rồi, nhưng gặp ông khách cà chớn, quỵt tiền, khi tranh cãi còn bị khách đánh, móc lấy sạch mấy chục ngàn cuối cùng trong túi. Thanh ngồi xuống, cụp người như bị cha mẹ đòn roi, lúc này cậu bé mới như hiện nguyên vẹn một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bơ vơ, nhục nhã.

Game và ma túy

Gần như đứa trẻ bán dâm nào ở công viên Phú Lâm cũng đã từng bị khách quỵt tiền, đánh đập, thậm chí ép sử dụng ma túy. Cứ sau vài lần chơi ma túy là chúng rơi vào cảnh nghiện ngập, tiền bán dâm được nướng vào ma túy. Lúc đầu ngồi cạnh, thấy Thanh run bần bật, tôi tưởng bị sốt, nhưng rồi cũng biết, đó là đói thuốc, bởi mấy lần sau, không lần nào Thanh không lên cơn.

“Lúc đầu em có biết gì đâu, đi khách thì họ mời rủ, cảm giác sướng lắm, phê lắm, cứ chơi thoải mái, họ lo tiền cho. Cơn nghiện đến nhanh hơn tiền. Nhưng khi em nghiện rồi, họ không cho chơi nữa, bắt em phải đưa tiền để mua ma túy. Giờ một ngày em phải chơi hai cữ mới đủ, không thì vật vờ không làm gì được”, Thanh nói bằng giọng phập phù, hụt hơi.

2saigon-1

Thế là muốn có tiền chơi thuốc, thì phải bán dâm. Nhưng, những đứa trẻ như Thanh, dẫu có trượt trong mê hoang thân xác hay ma túy, thì cũng là trẻ con, không thoát được thú vui khác là chơi game. Sau khi đi khách về khuya, chúng lại ghé tiệm net “thiền” đến sáng. Thậm chí, có những đứa còn chuyên rình rập ở những tiệm net, canh “cứu net” những cô gái trẻ, đưa về cho sống bầy đàn, tập hút chích rồi hướng dẫn cách kiếm tiền bằng thân xác để có tiền chơi game.

Những ngày gần đây, nhóm trẻ bụi đời ở công viên Phú Lâm vừa “kết nạp” hai thành viên mới là Trinh và Yến. Cả hai chỉ mới 16 tuổi, bỏ nhà từ Tây Ninh về Sài Gòn đã ba tháng. Sau những ngày huy hoàng nhờ tiền lấy trộm của gia đình và bán trang sức, Trinh và Yến “cháy túi” trong tiệm net, được nhóm bụi đời ở công viên Phú Lâm bỏ tiền ra “giải cứu”.

Hiện Trinh và Yến đang làm quen với công việc ở một quán cà phê sát công viên Phú Lâm. Khuya, hai cô ra công viên cùng với các “đàn anh”, rồi cùng tìm một bãi đáp nào đó để chơi ma túy hoặc “thiền” tới sáng ở tiệm net.

Thanh tiết lộ: “Chắc sắp tới hai đứa nó cũng phải kiếm tiệm massage hay quán cà phê ôm nào đó làm thôi, chứ bán cà phê bình thường như vậy một ngày được vài chục ngàn không đủ sống. Đã đi bụi thì phải chấp nhận chuyện bán thân để kiếm tiền”. Thanh nói như đinh đóng cột, giọng của kẻ đã trải. “Sao chúng mày không đi học nghề?”. Thanh nhìn tôi, bật cười: “Tụi em ở đây bị công an hốt như cơm bữa. Họ cũng đưa đi học nghề này nọ nhưng vài ngày là tụi em trốn. Sống vầy quen rồi…”.

Khuya rồi. Những đứa trẻ cứ tụm vào nhau, hết đứng lại ngồi. “Còn chờ khuya không?”. “Sao đoán được anh, khách cần thì mình đi thôi”. Đèn nhợt nhạt. Gương mặt tụi nó nhòa trong sương. Đêm nay ba mẹ, gia đình chúng nó ở đâu, có thao thức về chúng nó, và những đứa trẻ thiếu quê hương, không gia đình này, hẳn vòng xoáy ma quái của trụy lạc, bán thân, những cơn vui say tuổi trẻ đã cuốn trôi gia đình trong nỗi nhớ.

Nhìn chúng mà không khỏi lo sợ. Đâu phải xã hội hất chúng ra rìa, nhưng triết lý thích thoải mái, dù nhục, đã thiêu đốt giấc mơ sống tử tế, làm sao cứu chúng được? “Tui đi đây”, tiếng cậu bé bật ra hớn hở xé ngang suy nghĩ của tôi, khi có một ông khách trờ xe tới…

Báo động tệ nạn trẻ em bán dâm ở TP.HCM và Hà Nội

Theo báo cáo của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), tám tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 28.677 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm được thống kê, khiến tổng số cơ sở hoạt động loại hình này lên hơn 126.000.

Hiện còn 711 tụ điểm, địa bàn phức tạp về tệ nạn mại dâm, tập trung chủ yếu ở các tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An, Đồng Nai, Khánh Hòa, TP.HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu….

Thông tin từ Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an tại hội thảo “Nâng cao giáo dục, phòng ngừa trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật…” cho biết, tại hai thành phố Hà Nội và TP.HCM đã xuất hiện mại dâm trẻ em nam có độ tuổi từ 12 -17.

Chỉ trong hai năm (2014-2015), toàn quốc có hơn 25.000 trẻ em và người chưa thành niên gây ra gần 17.000 vụ vi phạm pháp luật. Các hành vi vi phạm pháp luật chủ yếu là trộm cướp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Công an đã xử lý hình sự gần 6.000 vụ việc với hơn 8.000 đối tượng.

Sơn Vinh – Theo phunuonline.com.vn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: