TP – Dù được cho là mảnh đất màu mỡ, nơi nhiều nghệ sĩ ngoại có thể hái ra tiền, nhưng thực tế, không phải ai cũng hái được quả ngọt. Hầu hết họ phải cật lực vật lộn để mưu sinh nơi đất khách quê người. Nghệ sĩ “khắc chữ” hơn 30 năm ở Sài Gòn Bỏ cơ hội ở Singapore, cô gái Việt về Sài Gòn bán nước mát Hình ảnh của các vũ công ngoại gần như phủ sóng tại thị phần quán bar và tụ điểm giải trí cho người nước ngoài. Hy sinh nhiều thứ Mararose CHI – kiều nữ Philippines, 33 tuổi cho biết mình đã đi lưu diễn ở nhiều nước qua Singapore, Malaysia, Cambodia… và Việt Nam đang là điểm dừng mà cô cảm thấy ổn hơn. Công việc của Mararose CHI bắt đầu vào 4 – 5h chiều và kết thúc vào nửa đêm về sáng. “Đêm làm việc, ngày ngủ, hôm nào dậy sớm hơn thì gọi điện trò chuyện cùng con gái 6 tuổi ở Philippines đang sống với bố mẹ”- Mararose CHI kể. Hỏi cô vì sao không đem con gái theo cùng, Mararose CHI nói đó là điều buồn nhất, nhưng “Cô bé rất mạnh mẽ và thông minh đủ để hiểu tôi phải đi làm kiếm tiền lo cho nó”. Theo Mararose CHI cô không nghĩ nhiều về tương lai. Thực tại và để tồn tại là mối bận tâm lúc này. Cũng như Mararose CHI, cô gái 26 tuổi Mae Amn Gabriel bén duyên ca hát ở Việt Nam khi có người chị đi trước giới thiệu. “Tôi sinh ra ở một thành phố nhỏ của Philippines. Nơi đó nghèo và vắng vẻ, không có nhiều cơ hội để kiếm tiền”- cô kể. Đến Sài Gòn sôi động và có thể hát, đứng trên sân khấu như niềm đam mê và có thể kiếm tiền giúp gia đình đó là điều hạnh phúc rất lớn đối với cô. Vì vậy sau hơn 2 năm sang Việt Nam, cô nói không có kế hoạch nào ngoài ca hát và dồn sức để có thể kiếm thu nhập tốt hơn. “Phải đi xa gia đình mà có việc làm để kiếm sống thì còn tốt hơn ở gần. Lúc đầu, xa gia đình tôi cũng lo lắm nhưng giờ thì lại yêu nơi đây”- Mae Amn Gabriel, thích thú. Ít có ca sĩ Philippines nào nói rành tiếng Việt như Joe Bedes- một tay trống hóm hỉnh. Có thời gian sống 7 năm tại Việt Nam và chưa quay về Philippines lần nào, Joe nói rất nhớ quê nhưng vì mình là trụ cột của gia đình nên gánh nặng mưu sinh đè lên vai. “Tôi hầu như không có thời gian cho nghỉ phép”- Joe chia sẻ. Hiện Joe đã có vợ và 2 con nhưng đều ở Philippines đi học. “Khi nào nhớ vợ nhớ con thì tôi đặt vé máy bay để mọi người sang thăm. Công việc của một người chỉ huy nhóm rất bận rộn, phải chăm sóc cho tất cả các thành viên nên không thể đi vắng nhiều ngày. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp bố mẹ của mình”- Joe tâm sự. Dù là ca sĩ ngoại sang Việt Nam mưu sinh nhưng chàng ca sĩ Carl Manuel lại may mắn hơn mọi người khi có vợ bên cạnh. Nhưng để có cuộc sống sung túc, ngoài ca hát, anh còn kiêm thêm phần chụp ảnh, thường là đi chụp các sự kiện cho cộng đồng người Philippines tại Việt Nam. Chật vật chờ tiền bo Trong không gian huyền ảo ở nhà hàng kiểu Đông Âu ngay trung tâm quận 1, nữ vũ công belly dance đến từ Li – băng khoe dáng đẫy đà trong bộ cánh cực kỳ gợi cảm. Vừa lắc người chuyển động theo tiếng nhạc đầy khiêu khích, đôi chân trần vừa di chuyển đến gần những người khách ngồi ăn và hút shisha. Kết thúc một vòng quán cũng là lúc bài hát vừa ngưng. Xen lẫn tiếng vỗ tay, nhiều vị khách ngà ngà say tiến sát cô vũ công sexy nhét vào áo ngực, vào lưng và phần váy những tờ 50 và 100 nghìn đồng. Vừa nhét tiền, nhiều vị khách quờ quạng những động tác khiếm nhã. Vẫn nụ cười tươi không đổi sắc trên khuôn mặt, nữ vũ công cúi đầu cám ơn và di chuyển vào bên trong. Sophie, nữ vũ công người Trung Đông, 42 tuổi, cho biết chị đã sống ở Việt Nam được 6 năm và đều đặn đi múa ở các quán bar, nhà hàng, quán cà phê theo phong cách Ả Rập. Lúc mới qua Việt Nam, Sophie chia sẻ rằng thu nhập cũng khá, từ tiền lương, khách bo rất sộp nên đủ tiêu xài xông xênh. “Nay tuổi đã lớn, show ít lại vì có nhiều nghệ sĩ múa belly dance (múa bụng) tại Việt Nam, nguồn thu nhập từ tiền bo giảm đi dáng kể nên cuộc sống cũng chật vật hơn”- Sophie chân thành. Vì vậy, để có tiền gửi về quê nuôi hai con cô phải làm đủ thứ việc và tiết kiệm chi tiêu. Cô nói đã lâu lắm rồi chưa về thăm nhà. “Nhiều khi nhớ nhà, nhớ con, nhưng về thăm quá tốn kém. Ở lại giữ việc, kiếm tiền gửi về cho con đi học vẫn tốt hơn”- Sophie trải lòng. Yuliya cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú và đôi mắt ướt hút hồn đến từ Nga cho biết, cô học múa belly dance ở quê nhà, đến Việt Nam du lịch, yêu thích đời sống ở Việt Nam nên cô quyết định ở lại. Được người quen giới thiệu đến múa bụng ở một quán bar tại quận 7, tuần 3 buổi cũng kiếm được thu nhập kha khá. Theo Yuliya, thời điểm này bar vắng khách, ít tiền bo nên cô kiếm thêm dạy belly dance ở trung tâm Sài Gòn. “Đi múa, dạy học thêm, đôi khi cũng gặp những người khách sàm sỡ nhưng cố gắng bám trụ”. Miền đất của cơ hội Christina Lee, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đến từ Mỹ, 24 tuổi cho biết, cô đến Việt Nam được 6 tháng và đang thuê trọ tại quận 4 cùng với một người bạn Mỹ. Trái với những người Việt thích đến Mỹ, Christina Lee lại quá mê nghề diễn và mê ca hát ở Sài Gòn. “Ở Mỹ quá nhiều ca sĩ, diễn viên tài ba từ khắp nơi trên thế giới hội tụ nên để có cơ hội đứng trên sân khấu là điều rất khó”- Christina Lee nói và vì vậy, theo cô Sài Gòn giúp cô có thể đứng hát, biểu diễn thỏa sức đam mê. “Có những nghệ sĩ ngoại có thể thành công tại Việt Nam như Harri Won, Kyo York… tại sao tôi lại không?”- cô tự tin. Christina còn hài hước kể, có đêm cô trang điểm đậm, ăn mặc sexy đi diễn ở quán bar, có khách tưởng lầm cô là gái bán hoa, còn lân la mời gọi cô đi khách. K., một vũ công nổi tiếng đến từ Hungari, từng tham gia biểu diễn ở một số chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam thừa nhận, Việt Nam không phải miền đất hứa nhưng là miền đất của rất nhiều cơ hội. K. được mời sang Việt Nam để huấn luyện cho một số người mẫu, diễn viên tham gia thi nhảy. K. cho biết thời gian sang Việt Nam bước đầu được công ty lo mọi thứ về việc ăn, ở và bản thân anh cũng được tiếp xúc với khá nhiều người nổi tiếng trong showbiz Việt. K. bảo sau khi kết thúc với chương trình thực tế có nhiều trung tâm dạy dance mời và anh có thể ở lại Việt Nam thêm 1 năm nữa. Điệu nhảy Belly Dance gợi cảm luôn khiến khán giả thích thú, họ là “món ăn” kéo khách đến quán mỗi ngày. Trái với các nhóm nhạc Philippines được đào tạo bài bản và chuyên “xuất khẩu” để lưu diễn, để “cày” kiếm tiền nuôi gia đình, những nhóm nhạc, những ca sĩ đến từ phương Tây đang biểu diễn, sinh hoạt tại TPHCM đa phần là dân nghiệp dư. Những ca sĩ này sang Việt Nam bằng đường du lịch, sau thời gian tham quan họ “bén duyên” với các tụ điểm, và trụ lại đây trong thời gian ngắn sau đó tiếp tục hành trình chu du thế giới. Mike Angelo, 35 tuổi là họa sĩ đồ họa, anh đang làm cho công ty quảng cáo của nước ngoài có chi nhánh tại quận 3 nhưng dần dà Mike tiếp xúc với lĩnh vực giải trí và trở thành tay trống thường xuyên cho ban nhạc ở quán bar tại quận 2, TPHCM. Mike cho biết anh gia nhập ban nhạc này là một sự tình cờ. Mike thường xuyên đến quán bar, rồi vài lần chơi trống thử trong giờ ban nhạc giải lao. Khi tay trống chính của ban nhạc về nước, Mike được mời tham gia. Chơi và hợp nhau, anh gia nhập ban nhạc như một thành viên chính thức. Mike chia sẻ, anh học chơi trống từ khi còn học phổ thông trung học ở Mỹ và rất đam mê. “Được đứng ở sân khấu là điều không tưởng đối với tôi. Cuộc sống tôi thay đổi rất nhiều kể từ khi trở thành một nhạc công chuyên nghiệp. Vừa có thể thỏa đam mê, vừa kiếm thêm được tiền và quen được bạn gái mới từ công việc này. Đây là điều hạnh phúc và tôi cảm thấy mình gắn bó với Việt Nam sâu đậm hơn”- Mike hào hứng. Nữ ca sĩ đến từ xứ sở sương mù Joanna chia sẻ rằng, cô đã có đến 6 năm “cày xới” tại Thái Lan, Singapore, Hong Kong và gần 1 năm nay ở Việt Nam. Joanna năm nay 27 tuổi, nữ ca sĩ người Anh có chất giọng trầm ấm, cô theo đuổi dòng nhạc Jazz, Blue và Country. Joanna thường cover lại những bài hát của nữ ca sĩ Norah Jones nên mỗi khi cất tiếng hát ấm áp, cô làm thay đổi nhịp đập trái tim không ít người nghe. Và khu vực thưởng trà, cà phê của khách sạn Park Hyatt trở thành điểm hẹn đặc biệt vào những dịp cuối tuần khi có sự xuất hiện của cô. Jimmy quốc tịch Mỹ, lại là trường hợp khác. Ngoài giờ đi dạy tiếng Anh ở trung tâm Anh ngữ tại quận 1, Jimmy chơi nhạc Rock ở khu phố Tây vào những buổi tối cuối tuần. Theo anh Alan Trần, quản lý của một quán bar chuyên tuyển ca sĩ Tây biểu diễn cho biết, những ca sĩ, nghệ sĩ Tây được đào tạo bài bản, biểu diễn với niềm đam mê thực thụ, không màu mè nên khi lên sân khấu họ phiêu và “chất” không kém. Hơn nữa, họ luôn biết cách tạo ra sự giao lưu, tương tác với khán giả nên họ như những món ăn thú vị kéo khách đến bar mỗi tuần. Theo Thu Vân- Tiền Phong