“Sau cơn mưa trời lại rạng…” – chân lý sống của những người dân ở khúc ruột miền Trung từ ngàn đời nay đã, đang và sẽ là đồn gánh cong hai đầu đất nước, quặn nặng hai đầu khúc ruột yêu thương. Người Sài Gòn hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt Xót xa nam sinh điển trai mắc bệnh hiểm nghèo Tháng 10, khúc ruột miền Trung phải chống chọi với biết bao cơn bão lũ nối đuôi nhau, để lại những thiệt hại không lường về vật chất lẫn nỗi đau tinh thần. Hình ảnh cha mất con, vợ mất chồng, mẹ mất con… và nước mắt nghẹn ngào trong nhiều gia đình vẫn còn đó niềm ám ảnh khôn cùng của những người ở lại. Riêng tỉnh Quảng Bình, vùng đất chịu hậu quả nặng nề nhất đã có đến 50 người thương vong, hơn 92.000 ngôi nhà bị ngập, gần 60 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục vạn gia cầm và hàng ngàn gia súc bị trôi… là những con số thống kê vẫn tiếp tục tăng dần. Đặc biệt, nhiều ngôi nhà vẫn ngập trong biển nước, nhiều người thân vẫn ngày một mong chờ trong vô vọng. Cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, học sinh không có áo trắng đến trước,… là khó khăn thường trực. Thương tâm thay cảnh một bàn thờ đặt hai di ảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết (phường Quảng Thuận, xã Ba Đồn, Quảng Bình). Đó chỉ là một trong vô vàn những bi cảnh trong đợt bão lũ vừa qua “trút” xuống khúc ruột miền Trung. “Vết thương” cảnh hoang tàn, xơ xác, chết chóc,… mà những người dân Quảng Bình phải oằn mình gánh chịu sẽ cần rất nhiều thời gian để “khâu lành”. Nhưng có lẽ chính tấm lòng “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” và “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” là niềm động viên, liều thuốc tinh thần quan trọng giúp bà con nguôi ngoai phần nào thương đau. Trên cộng đồng mạng xã hội, hàng triệu tấm lòng đã đổ dồn về nơi ảnh hưởng của thiên tai. Người góp quần áo, người góp bánh gạo, người góp ít tiền bạc,… đặc biệt nhiều bạn trẻ đã không ngại hiểm nguy để tìm ra tới tận địa phương, giúp đỡ người dân “bật dậy” sau bão lũ. Đơn cử như MC Phan Anh tự vận động hàng chục tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung, để đích thân đến tận nơi bị lũ thăm và hỗ trợ cho từng người dân trong các vùng bị lũ. Như vậy mới thấy, từ “đồng bào” quý giá biết đến nhường nào, và ai cũng sẵn sàng quặn lòng khi nẻo đất nghèo khó miền Trung phải gánh chịu bao thương đau như thế. Những tấm áo xanh chiến sĩ phủ xanh các mặt trận tình nguyện, những gói mỳ chuyền tay nhau, nụ cười nở rộ trên môi, đôi mắt mong chờ được hồi đáp,… là những hình ảnh từ những người trẻ Việt Nam đã viết tiếp màu mực tươi sáng lên bức tranh thê lương cơn lũ lịch sử để lại. Đau thương vẫn mãi là đau thương, nhưng con người Việt Nam chưa bao giờ đầu hàng trước số phận, vẫn vươn lên từ trong bóng tối, sống lạc quan, tin yêu vào ngày mai, và sẽ mãi lan tỏa. Bài: Huy Hậu – Ảnh: Trần Hiếu – Thành Giang