Triển lãm ‘Về miền tâm linh’, diễn ra từ ngày 18 – 27/8 tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) là những nét đẹp đa dạng, đa chiều về sen của ba họa sĩ: Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Huy Khuê và Trần Thùy Linh. Nghệ nhân làm lụa từ tơ sen đầu tiên tại Việt Nam Những góc nhìn thú vị tại triển lãm ảnh Chạm “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Câu ca dao từng in sâu trong tâm thức bao đời dân Việt bỗng một ngày bị nhà thơ Phùng Quán đòi “đuổi câu phản trắc này khỏi kho báu dân gian”, với lý lẽ: “Bùn với sen đâu phải chuyện gần/ Chính là sen mọc lên từ trong đó/ Gốc của sen là thăm thẳm bùn đen”. Dù sao, sen vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người sáng tạo nghệ thuật. Triển lãm Về miền tâm linh, diễn ra từ ngày 18 – 27/8 tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) là những nét đẹp đa dạng, đa chiều về sen của ba họa sĩ: Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Huy Khuê và Trần Thùy Linh. Trong xưởng vẽ của họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, tôi đã thỏa thuê nhìn ngắm những bức tranh và không khỏi ngạc nhiên khi một họa sĩ từng nổi danh với tranh lụa, qua 25 triển lãm trong và ngoài nước, nay lại chuyển qua sơn dầu. Trầm ngâm một chút, chị bảo: “Sức khỏe không cho phép”. Họa sĩ Nguyễn Thị Tâm bảo, muốn vẽ tranh lụa thì phải trải lụa phẳng trên mặt bàn, tranh to thì mặt bàn cũng to theo kích cỡ, dưới có lót giấy trắng, tuyệt đối không có độ chênh, vênh, bởi đây là loại hình nghệ thuật “dùng nước dẫn màu” hay nói cách khác là “vẽ màu trong nước”. Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, chị không thể thao tác nhanh nhẹn, khỏe khoắn như thời trẻ. “Khi qua sơn dầu, tôi vẫn chuyển tải tình ý, cái ảo mơn man, tự tại của tranh lụa. Chất liệu chỉ là phương tiện”, chị chia sẻ. Thật ngạc nhiên, trong triển lãm Về miền tâm linh, chị cho căng toan theo… hình tròn. Bức đầu tiên Ngậm ngùi nỗi nhớ, vẽ cảnh thả hoa sen trên sông Sài Gòn, với nền là các tòa cao ốc phía xa. Chị trầm tư: “Mùa Vu lan, thả hoa sen cũng là cách tưởng nhớ đến tiền nhân, đến cha mẹ, dù đấng sinh thành luôn ở trong tim mình. Tôi phải dành hai đêm đi trên sông để khắc họa hình ảnh, chứ không tưởng tượng”. Ngoài các tranh ngụ ý về luân hồi, chị còn vẽ bức Chân lý – chỉ là một hình tròn màu trắng. Những bức tranh theo kích cỡ quen thuộc cũng chỉ vẽ về hoa sen như Gió ngoài bờ ao, Đêm huyền diệu, Thỏ thẻ cùng ánh sao… Qua vẻ đẹp kỳ diệu của “Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng”, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm đã nhìn thấy một sức sống bất tận trong cơn giông tố bão bùng: “Với sự nuôi dưỡng của bùn nhơ, với sự cấu tạo của từng cọng lá ốm yếu bởi hàng ngàn sợi tơ gộp lại, làm cho thân cây sen uốn lượn theo chiều gió và lại đứng lên sau cơn giông. Thân sen luôn bảo vệ đài sen không bị gãy nát và hoa sen vẫn tồn tại, để rồi khi khô đi hạt rụng xuống, nảy mầm và tiếp tục kiếp luân hồi”. Họa sĩ Nguyễn Huy Khuê cho biết, anh đã học kỹ thuật từ cha – một nhà giáo, học sự kỹ lưỡng về nguyên tắc bố cục, đường nét hài hòa các gam màu nóng – lạnh. Anh học ở mẹ – họa sĩ Nguyễn Thị Tâm – sự buông thả tùy theo cảm xúc đang thăng hoa. Năm 2010, anh là họa sĩ người Úc gốc Việt đầu tiên vào vòng chung kết giải Archibald – một trong những giải thưởng lớn nhất tại Úc về tranh chân dung – có lịch sử từ năm 1921. Lần này, ngoài các tác phẩm Bắt đầu từ tâm, Tôi – chính tôi, Lối về… tôi đặc biệt chú ý đến bức tranh lụa Dưỡng dục. Làm nền cho cánh sen hồng đang vươn lên là hàng trăm chữ “nhẫn” được viết ngay hàng thẳng lối. Anh kể, khi chiêm bái một ngôi chùa ở Huế, anh bất ngờ được một vị sư tặng bức thư pháp chỉ viết mỗi một chữ “nhẫn”. Từ đó, anh đã “ngộ” ra nhiều điều. Theo anh, “tâm linh xuất phát từ chữ Spiritus của tiếng Latin, có nghĩa là hơi thở”. và “hơi thở kết nối với phần tâm linh của chúng ta, trong con mắt của Phật giáo là đưa tâm của chúng ta trở về nhà”. Họa sĩ Trần Thùy Linh đã vẽ sen từ năm lên tám, có tranh sưu tập tại Bảo tàng Haegeumgang (Hàn Quốc). Thế nhưng, chị bảo: “Nghiên cứu hơn nửa đời vẫn thấy thiếu, để có thể ngắm nhìn từng sắc thái của sen. Năm 2015, duyên sen đến với tôi nhờ lời mở lối của thiền sư Thích Kiến Nguyệt. Cũng là một cái duyên khi những bức tranh sen từ ba miền tâm thức của ba họa sĩ tụ hội về trong một triển lãm chung”. “Rằng, từ ngẫu nhĩ gặp nhau/ Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đã chồn” (Truyện Kiều). Bấy lâu mong mỏi, sốt ruột rồi tình cờ cả ba họa sĩ đã kết hợp để làm nên một cuộc ra mắt chỉ về sen. Sen – biểu tượng của sự trong trắng, tiết độ và cứng rắn, biểu hiện cho người hiền. Người ta tìm thấy ở đó tính kiên định, sự thịnh vượng, hậu duệ đông đúc, vợ chồng đề huề… Đứng ở góc độ mỹ thuật và ý nghĩa của triển lãm, họa sĩ Huỳnh Văn Mười – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM – nhận định: “Họ không nói về lễ Vu Lan một cách cụ thể mà họ nói cái hồn Vu Lan theo cách hiểu, cách nghĩ trong mối tương giao giữa đạo đức đời sống tâm linh và đạo đức nghệ thuật của nghệ sĩ, đối với nghệ thuật và cuộc đời”. Theo phunuonline