Cụ bà U.80 suốt 40 năm đẩy nước thuê trắng đêm khu Thanh Đa


Mỗi tối ở chợ Thanh Đa, bà Nguyễn Thị Mùi (75 tuổi) lọc cọc đẩy chiếc xe ba bánh chở nước thuê cho các chủ sạp từ 21 giờ đến gần sáng. Đẩy chừng 10 chuyến xe nước mỗi đêm mà có khi bà không đủ sống…

“Cái gục đầu” của bà cụ bán rau giữa chợ khiến đám đông dừng lại

Bà cụ nói 4 thứ tiếng ở vỉa hè Sài Gòn

Bà Nguyễn Thị Mùi làm nghề đẩy nước thuê ở chợ Thanh Đa /// Phạm Hữu

Bán nước ban đêm

Cứ như mặc định từ trước, trước khi đóng sạp đi về, các chủ sạp ở chợ Thanh Đa (Bình Thạnh, TP.HCM) đều để lại những thùng nước không tại ngay sạp của. Công việc của bà Mùi là lấy những thùng nước đó mang đi, đổ đầy nước rồi đặt lại chỗ cũ.

Mỗi chuyến xe, bà Mùi chất 4 – 5 thùng lên chiếc xe 3 bánh rồi đẩy đến nhà một người dân cách chợ khoảng 50 m. Bà bơm nước máy trực tiếp vào thùng, trả cho chủ nhà 2.000 đồng/thùng 20 lít rồi đẩy về, bán lại cho các sạp với giá 3.000 đồng/thùng.

Bà Mùi gần 40 năm ròng rã làm nghề đẩy nước thuê
PHẠM HỮU

Quãng đường từ chợ Thanh Đa đến điểm lấy nước chỉ khoảng 50 m nhưng lại trở nên quá dài, quá xa đối với đôi tay run rẩy cùng đôi chân xiêu vẹo của người phụ nữ ở tuổi thất thập cổ lai hy phải dùng hết sức đẩy chiếc xe ba bánh chở cả 100 lít nước.

Bà nói mỗi đêm bà đẩy chừng 50 thùng nước, tính ra phải 10 chuyến xe. Không phải ngày nào cũng kiếm đủ tiền. Nếu hôm nào ít người kêu đẩy nước, bà lại phải sống nhờ lòng tốt của nhiều người ở chợ.

Ban đầu bà Mùi làm thuê cho một người bán hủ tiếu ở chợ Thanh Đa, rồi tranh thủ ban đêm gánh nước thuê cho các sạp bán thịt heo

Bôn ba từ nhỏ

Sinh ra và lớn lên ở khu nhà thờ Tân Định, bà Mùi có cha mẹ là người gốc Thái Bình di cư vào Nam lập nghiệp. Xuất thân trong một gia đình lao động nghèo, bà cùng cha mẹ bôn ba khắp Sài Gòn làm thuê kiếm sống.

Cuộc sống nay đây mai đó khiến gia đình bà không có chỗ ở cố định bởi cứ vài ba tháng, cha mẹ bà lại chuyển chỗ ở và chỗ làm. Vài năm sau ngày giải phóng, bà “định cư” tại khu Thanh Đa cho đến tận hôm nay.

Ngày trước bà phải lọ mọ từng bước vào ban đêm vì khi ấy khu này không có đèn điện

Ban đầu bà Mùi làm thuê cho một người bán hủ tiếu ở chợ Thanh Đa. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi vào ban đêm, bà làm thêm việc gánh nước thuê cho cho các sạp bán thịt heo trong chợ. “Ngày xưa tôi chỉ gánh nước. Chủ yếu gánh ban đêm, mà ngày xưa khu này làm gì có đèn điện. Tôi lọ mọ dò từng bước để gánh nước. Mỗi lần tôi gánh được từ 100 đến 200 đồng thời đó”, bà Mùi kể lại những ngày đầu của nghề gánh nước thuê.

Việc gánh nước cực nhọc là vậy nhưng bà Mùi vẫn cứ bám trụ để kiếm sống qua ngày. Thời gian sau, khi đã dành dụm được một ít tiền, bà mua chiếc xe ba bánh để đẩy nước.

Lập gia đình năm 22 tuổi, bà Mùi sinh được 2 người con gái. Kể từ khi chồng và người con gái đầu qua đời, bà sống với người con gái sau.

Bà mua một thùng nước 20 lít với giá 2.000 đồng, rồi bán lại cho các sạp trong chợ Thanh Đa với giá 3.000 đồng

Mỗi đêm bà đẩy khoảng 50 thùng nước, tính ra là 10 chuyến xe

Quãng đường chỉ 50 m từ chợ đến điểm lấy nước thật quá dài với người phụ nữ 75 tuổi này

Mỗi ngóc ngách, mỗi con dốc trong chợ Thanh Đa bà đều thuộc lòng

Bà phải tự kiếm sống nuôi thân bởi con gái bà cũng quá nghèo, phải đi làm thuê làm mướn

Sạp bán thịt này là nơi nghỉ chân của bà Mùi suốt nhiều năm qua

Bà Mùi ngã lưng qua đêm, lấy sức cho những chuyến xe tiếp theo

Lại một kiếp sống “lênh đênh” khi cả 2 mẹ cọn đều không có nhà, phải thuê phòng trọ để ở. Rồi cũng vì quá nghèo, con gái bà đi làm thuê cho người khác còn bà cũng muốn tự mình kiếm tiền để nuôi bản thân.

Theo TNO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: