Thoang thoảng một góc Sài Gòn, hoa sữa đã vào mùa phả vào không khí một mùi hương đặc trưng báo hiệu thu đã chạm ngõ. Sài Gòn có thêm mùa hoa kèn hồng Sài Gòn mùa hoa Điệp vàng Hoa sữa đầu mùa, hương thơm dễ chịu phả vào phố mỗi lúc đêm về, không quá ngào ngạt khiến con người ta khó chịu phải nhăn mặt khi đi thật nhanh qua những vùng có hoa mỗi lúc giữa mùa. Hoa sữa đầu mùa dìu dịu, thoang thoảng đưa hương như một nàng thu dịu dàng gợi cho lòng người những cảm xúc bâng khuâng rất khó tả. Tôi nhớ những mùa thu ở quê nhà… Miền Trung vào thu cũng những con đường đậm mùi hoa sữa. Những ngày chớm thu cũng là lúc, tiết trời bắt đầu đỏng đảnh hơn. Những cơn nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung nhường lại cho những luồng khí lạnh đầu tiên, lành lạnh dễ chịu. Bởi vậy mà người ta yêu cái khoảnh khắc ban sơ này lắm, khi mà vùng đất lắm khắc nghiệt về thời tiết này có những khúc giao mùa bình yên như thế. Mà khi đất trời bình yên thì lòng người cũng an lành đến lạ. Cô bạn ở quê nhắn tin vào bảo: “Phố Hội đã ngạt ngào hương hoa sữa, về uống ly sữa nóng cùng nhau mày ơi”. Vậy đó mà nỗi nhớ ào ạt ùa về. Nhớ cái ngày còn là mấy đứa nhóc mười lăm, mười sáu, những ngày này, ca học thêm buổi tối vừa tan thì cả lũ lại đạp xe lòng vòng trên những cung đường, hít hà mùi hoa sữa đầu mùa thoảng qua rồi tạt vào quán sữa đậu nành ven đường, gọi những ly sữa nóng ngồi nói với nhau những câu chuyện bài vở trên lớp, nói về những dự định trong tương lai hay về một cậu bạn khác lớp nào đó. Vậy đấy mà thấy lòng bình yên thật nhiều. Giờ này ở quê, những tiếng trống lân của tụi nhỏ trong xóm cũng bắt đầu vang lên mỗi lúc chiều về. Tan học là tụi nhỏ lại tập trung ở nhà văn hóa thôn, cùng nhau sửa soạn lại ông lân, mặt địa, những tiếng tập đánh trống vang lên làm cho người lớn thấy mênh mang những cảm xúc về những mùa thu đã qua của mình và cả thấy lòng vui cùng với niềm vui trẻ nhỏ. Cứ mỗi lần thấy đám nhỏ vui đùa cùng nhau như thế, tôi vừa buồn cười và cũng thương tụi nó thật nhiều. Niềm vui của những tâm hồn mới lớn đôi khi chỉ là những điều đơn giản như thế, là những ngày tụ lại với nhau để cùng làm một món đồ chơi, để cùng cười và quậy phá cùng nhau. Nhưng rồi những tâm hồn ấy cũng sẽ lớn, những niềm vui này rồi sẽ trở thành hoài niệm trong mỗi đứa. Rồi một ngày nào đó khi đủ lớn, nhìn lại những mùa thu qua, chúng cũng sẽ thấy lòng mang những nỗi nhớ da diết như tôi bây giờ… Thu ở miền Trung không quá đặc trưng như thu Hà Nội nhưng cũng đủ để lại trong lòng tôi những ký ức khó quên, đủ để gieo vào lòng những mênh mang niềm thương, nỗi nhớ mỗi khi nghĩ về. Cảm ơn hương hoa sữa thoảng qua của Sài Gòn để tôi thấy lòng mình chậm lại một chút, để nhớ nhung và hoài niệm về những mùa thu đã qua, nơi quê nhà… Theo TNO