(2SaiGon) – Nếu như trước đây hình ảnh những con đường với lá me bay được xem như biểu tượng của một Sài Gòn đầy thơ mộng thì giờ đây Sài Gòn còn có thêm một mùa hoa: Hoa điệp vàng. Sài Gòn xưa với những con đường học trò rời rợi bóng me “Có con đường nằm nghe nắng mưa…” Tháng tư. Nắng. Nắng như thể ông trời bực bội úp nguyên cái chảo lửa xuống nhân gian. Nắng lấp lóa nhựa đường, táp phầm phập hơi nóng vào chân. Nắng chan chát phả vào đôi mắt ló ra chỗ khe hở bé xíu của cái khăm trùm mặt, như là nắng cũng đang tìm chỗ trốn. Vậy mà ở đâu đấy Sài Gòn vẫn có một khoảng rất xanh, rất bình yên, vời vợi trong ký ức của mỗi người Sài Gòn. Nếu như Nguyên Sa trôi trong cái nắng Sài Gòn mà bỗng dưng chợt mát, chỉ vì thấy cái em nào đấy mặc áo lụa Hà Đông. Thì cái màu vàng rưng rức của hoa điệp vàng kia cũng làm cho cõi lòng ta phúc chốc bỗng rời rợi trong cái nắng chói chan của tháng tư Sài Gòn. . Những cánh hoa khoe sắc vàng lộng lẫy góp thêm phần năng động, mạnh mẽ cho Sài Gòn bên cạnh nét hiền hòa trầm mặc vốn có của thành phố này. Điệp vàng của Sài Gòn được trồng rải rác và xen kẽ lẫn trong những dãy cây xanh, loài hoa chỉ nở rộ duy nhất một lần trong năm, vào thời điểm giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa. Vì thế cũng giống như phượng vĩ, mùa điệp vàng được xem như là mùa hoa học trò. Điệp vàng Lê Hồng Phong – ký ức tuổi học trò khó thể nào quên. Những cánh hoa ngủ vùi trên tán cây xanh mướt, đợi hè sang khẽ cựa mình thức giấc, mở những nụ vàng óng ả tinh khôi cho hành trang tuổi học trò thêm nặng trĩu những kỷ niệm ngọt ngào. Điệp vàng với những cánh mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là lả tả rơi xuống dệt thành những tấm thảm vàng trên góc phố. Lang thang trên góc phố đầy ắp những cánh điệp vàng trong nắng làm sao mà không khiến ta bồi hồi, vấn vương cho được. Với người dân lao động Sài Gòn, gốc điệp vàng còn là một góc ban trưa dành để trốn nắng, để ngồi nhâm nhi ly cà phê và nghe tiếng ve ngân. Với tôi, mùa hạ vàng và nắng vàng, và những góc phố Sài Gòn vàng một sắc hoa còn gắn với nỗi nhớ vềmột người, về một thời không dễ nhạt phai. Yêu lắm Sài Gòn của tôi. Sài Gòn tháng tư nắng và hoa. Ngô Thị Thu Vân