Có phải em yêu Sài Gòn vì em yêu anh quá nhiều không anh? Em lại co ro khi nghĩ đến này nào đó mình xa nhau, anh rời khỏi thành phố này, lúc ấy em thế nào? Em có còn yêu Sài Gòn mê mệt như khi xưa ta vẫn còn bên nhau? Anh bảo yêu Sài Gòn, yêu như chính em vậy, sẽ không rời khỏi và cũng không bao giờ rời xa em… Anh thương yêu! Em vẫn nhớ anh và Sài Gòn nhiều lắm, em vẫn hay bảo với anh rằng anh và Sài Gòn luôn là cảm hứng cho những con chữ em ghi, dù cả hai chúng ta chẳng ai sinh ra tại mảnh đất này… Em nghe đâu đó người ta bảo thế này, một vài người khi sinh ra đã buồn bã và cô đơn, kiểu nào khi lớn lên làm gì cũng dính dáng đến cái ảm đạm ấy thôi. Em là kiểu người như vậy. Không dễ dàng để ta mở lòng với một người xa lạ vô duyên vô cớ bước vào cuộc đời mình, yêu họ chân thành rồi yêu cả những thứ nhỏ nhặt của nhau. Anh và em, như anh vẫn bảo, vẫn hay nép em chặt vào ngực anh lúc em hờn giận, rằng chúng mình chỉ là những đứa trẻ mới tập yêu, sợ cô đơn và thích nỗi buồn. Nhất là khi ta đang sống trong lòng Sài Gòn, nơi mỗi ngày đi qua những ngã tư, người ta cau có nhìn nhau bằng ánh mắt vô tình, em lại thương đôi mắt nâu trầm ấm của anh, bên anh cùng Sài Gòn của chúng ta vào mùa hè rực rỡ. Những tâm tư bỏ ngõ cho anh trong những câu chuyện anh kể vể Sài Gòn, về những góc nhỏ mà chỉ hai chúng ta ở đó. Ta có thể dành tình cảm cho một mảnh đất chẳng phải nơi mình sinh ra nhưng lại là nơi ta học được những bài học cho sự trưởng thành, dạy ta biết cách yêu thương một người, yêu thương họ như người thân duy nhất, để chẳng thấy nỗi buồn nào mắc nghẹt lại trong suy tư của kẻ tìm kiếm yêu thương. Sài Gòn cứ đáng ghét như vậy, cứ dạy cho em biết nhiều điều về cuộc sống hoa lệ, để rồi sau những vấp ngã em lại có thể mạnh mẽ hơn. Nhưng Sài Gòn với em, còn là thứ tình của một người xa xứ chấp nhận sống dung hòa hiền dịu, biết lặng thinh trước những cũ kỹ của Sài Gòn hay nặng trĩu u sầu trước những mảnh đời nghèo khổ. Người ta bảo, yêu một thành phố vì nơi đó có người ta yêu, nên ta thấy thiết tha với mảnh đất ấy cũng chính như họ vậy. Em yêu Sài Gòn từ khi em còn là một cô bé với vô vàn ước muốn, bởi chỉ có Sài Gòn mới là nơi chắp cánh cho những hoài bão lớn lao, mới dạy em cách sống tự lập và bản lĩnh, mới cho em cơ hội tìm kiếm anh giữa hàng triệu người dưng. Thứ tình cảm về Sài Gòn trong em đã có từ lâu lắm, đâu phải bởi những tráng lệ của Sài Gòn đâu, mà cuộc sống dung hòa của con người khắp miền đất nước làm em cứ muốn tan ra trong những khác biệt ấy, để thấy mình được nếm trọn vẹn sự sẻ chia. Thật may mắn vì anh của em cũng yêu Sài Gòn nhiều như thế, yêu cả những hờn dỗi mỗi chiều inh ỏi tiếng còi xe, yêu những con hẻm cụt có quán cafe nho nhỏ, những bức tường rêu cũ có khắc tên một người chẳng biết, và cả tên những con đường bé tí. Anh hay nhìn em khi chúng ta đứng chờ xe bus, anh bảo cứ thấy biết ơn Sài Gòn nhiều lắm, Sài Gòn đáng yêu thế đấy, cho anh gặp được em, cho anh tìm được hạnh phúc, thì những hằn học của Sài Gòn có là gì đâu? Bên anh và bên Sài Gòn chỉ còn lại những mảy may xưa cũ, đó là điều hạnh phúc nhất trong tuổi trẻ của em. Có phải em yêu Sài Gòn vì em yêu anh quá nhiều không anh? Em lại co ro khi nghĩ đến ngày nào đó mình xa nhau, anh rời khỏi thành phố này, lúc ấy em thế nào? Em có còn yêu Sài Gòn mê mệt như khi xưa ta vẫn còn bên nhau? Anh bảo yêu Sài Gòn, yêu như chính em vậy, sẽ không rời khỏi và cũng không bao giờ rời xa em. Em tin anh, em yêu anh, và chẳng đủ tự tin để đến một thành phố khác không phải Sài Gòn. Nếu một lúc nào anh bảo yêu Hà Nội, Đà Nẵng hay Hải Phòng, thậm chí là Paris đi nữa, thì em cũng sẽ có niềm cảm thương nơi ấy như chính niềm thương anh dành tặng. Còn nếu những nỗi buồn của anh cứ vấn vương trong thành phố đó, hãy để mặc em với phố phường nơi ấy… Mình vẫn cứ yêu nhau nhiều như yêu Sài Gòn anh nhé… Nguồn: Thanh Thơ – Guu.vn