Hai hiệp sĩ đường phố Sài Gòn bị cướp đi cuộc sống và những người khác bị trọng thương bởi những nhát dao tàn bạo của nhóm cướp đang làm đau nhói trái tim của toàn xã hội những ngày qua. Từ vụ Hiệp sĩ đường phố bị sát hại, nhìn ra cách xử sự của người Mỹ Công an TP.HCM giải thích lý do chưa công nhận các nhóm “hiệp sĩ đường phố” Dẫu biết những kẻ gây án bị bắt và sẽ phải đền tội trước tội ác mà chúng đã gây ra, nhưng vẫn còn đó nỗi đau và sợ trở trăn về trách nhiệm bảo vệ đường phố. Sự tung hô về những chiến công đã qua của các hiệp sĩ đường phố ở một góc nhìn khác cũng vô tình đẩy đưa họ vào nguy hiểm. Phong trào hiệp sĩ đường phố bắt cướp xuất hiện ở Sài Gòn từ nhiều năm nay. Những hiệp sĩ ấy có thể là một bác xe ôm, một bác vá xe ven đường, một anh làm nghề tự do… Có mấy ai trong số họ được huấn luyện, trang bị kỹ năng để tránh những đòn tấn công manh động, mũi dao của những tên cướp liều mình?! Mấy hôm trước, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn cướp đã cướp đi 2 mạng người và làm nhiều người khác trọng thương. Sự đánh đổi này quá lớn, để lại những nỗi đau mất con, mất người thân trong các gia đình. Đau thương có thể lắng đọng sau thời gian, nhưng những câu hỏi thì vẫn mãi xoáy vào lòng những người còn sống. Vấn đề đặt ra là họ săn bắt tội phạm khi trong tay không “tấc sắt”, không trên cơ sở pháp lý nào mà chỉ có lòng hào hiệp Lục Vân Tiên. Một, hai nhóm hiệp sĩ đường phố, hay một trăm nhóm hiệp sĩ đường phố sẽ giúp giảm bao nhiêu vụ trộm, cướp trên đường phố mỗi năm? Trả lời câu hỏi này, cần phải có nghiên cứu thống kê. Nhưng, điều có thể nói được ngay, đó là nỗi đau, sự bi thương đang có thật. Đó là những nỗi lo đè nặng về sự an toàn cho tính mạng của bản thân hiệp sĩ và gia đình vì nguy cơ kẻ xấu trả thù. Để xây dựng một xã hội an toàn, thanh bình, mỗi người dân đều có trách nhiệm tham gia phòng chống tội phạm trật tự xã hội. Người dân là tai mắt của cơ quan quản lý Nhà nước, là nguồn thông tin tích cực giúp cơ quan hữu trách quản lý xã hội một cách hiệu quả. Nhưng, không có nghĩa họ làm thay cơ quan chức năng Nhà nước. Bảo vệ sự bình yên trên mỗi con phố, mỗi ngõ nhỏ của Sài Gòn, trước hết là trách nhiệm của chính quyền, trách nhiệm chính của lực lượng công an thành phố này. Đó là những người được đào tạo kỹ năng, trang bị công cụ hỗ trợ, được trả lương để làm phận sự… Tất cả là vì sự bình an của cư dân, là để thành phố giảm thiểu những vụ việc vi phạm, trộm cướp. Tinh thần nghĩa hiệp là rất đáng ghi nhận và trân trọng nhưng để những “Lục Vân Tiên thời hiện đại” phải chịu bất trắc vì tính tự phát, vì thiếu một sự hỗ trợ cần thiết… thì hoàn toàn không nên! Theo giadinh