Dạo gần đây một vài người bạn của tôi chia sẻ những bức hình của Sài Gòn trước năm 1975, một khung cảnh thanh bình và sang trọng, không ít người cảm thấy tiếc nuối về những tháng ngày đã đi qua. Còn riêng tôi, một người trẻ sống ở thành phố này sáu năm thì luôn trân quý giá trị lịch sử và đồng thời cũng phát hiện ra những vẻ đẹp rất riêng của thành phố mình đang sống. Tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn học tập, sau bốn năm tôi quyết định gắn bó với thành phố, nơi đây như quê hương thứ hai của mình, tôi thích những buổi sáng dậy thật sớm chạy ra con đường đi qua hầm Thủ Thiêm, hai bên có hàng cây xanh đang phát triển từng ngày, qua chợ Lớn tấp nập người mua kẻ bán, tôi thích dậy thật sớm ở căn gác thứ ba và nhìn ra ổ cửa nhỏ, lúc đó tôi sẽ tự mỉm cười và nói với bản thân mình, chào ngày mới, chào những điều thú vị sắp đến. Tôi đã quen dần với nếp dậy sớm dù hôm đó tới trường hay không, đứng chụp lại tấm hình khi cả khu phố đang ngủ, nhìn ra chung cư thật cao, nhìn lên bầu trời rộng lớn, bắt đầu cho vệ sinh cá nhân, mở máy tính và viết những bài viết đầu tiên như thế, không quên uống một ly nước lọc cho ngày mới bắt đầu. Sau khi đã kiểm tra mọi thứ đã ổn , lại một mình bước ra ngoài, thành phố đang bừng sáng, mọi người đang vội vã cho một ngày mới đầy công việc, đi trên con phố và nhìn những tiệm cơm tấm với đồng giá 15 nghìn một hộp, trong đó bạn sẽ có thêm mấy miếng cà chua, dưa leo, chan thêm một ít mỡ hành phi. Tuyệt vời cho một ngày mới, con hẻm của tôi ở quận 11, đồ ăn nơi đây khá rẻ và ngon. Ngày hôm nay tôi một mình đi như vậy, đi hết con phố, mua hai hộp bánh bèo chay để dành phần bữa ăn sáng cho chị gái, chị tôi ăn trường cách đây ba năm về trước, gia đình tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó, khi đi đến quán chay nhìn thấy hai anh em đang được mẹ đưa ra tắm nắng, lúc quay về thì thấy một em bé nhỏ được mẹ bế trong tay. Từ những ngày thơ bé như vậy để ta lớn lên, thấy thương và yêu quá. Tôi thích nhìn ngắm cả các cô chú vừa nhâm nhi ly cà phê vừa đọc báo, chuyện hôm qua Việt Nam thua Thái Lan không được đưa lên trang đầu báo thể thao mà thay vào đó là chuyện từ một đội bóng Châu Âu, dường như khi con người ta buồn nhiều quá nên cũng quen dần với nó, đến khi người ta chẳng dận giữ hay bức tức bất kì điều gì nữa, thấy một chú ngồi trước quán hủ tiếu vừa đọc tuổi trẻ vừa trầm tư thế sự. Khi ra chợ gặp Phương và Duy, ngày trước chúng tôi ở chung một dãy trọ, nay chuyển đi rồi, hai bạn vẫn ở đó, hỏi Phương về chuyến đi du lịch vừa qua, lại muốn đi đâu đó cho thoải mái dù thành phố này vẫn đang yêu và đáng sống, đi để quay về. Buổi sáng Sài Gòn, những câu chuyện rất nhỏ, chỉ cần đi thật chậm và ngắm nhìn xung quanh bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều đáng để được nhớ và khám phá, từ những góc phố rất nhỏ đến những quán ăn ven đường, từ chú xe ôm đến cô bán sữa đầu nành, từ anh bán thịt đến chị bán rau. Tất cả họ tạo nên một Sài Gòn thật nhiều màu sắc, bạn có thấy thú vị không, điều gì làm bạn thích ở thành phố mình đang sống! Còn với tôi, thành phố này thật tuyệt vời! Thảo Cỏ – Theo Mực tím