Sài Gòn những đêm se lạnh dịu êm


Đó là những buổi tối xe tôi đi lạc vào những con hẻm yên ắng của Sài Gòn. Tôi nhận ra những góc phố ở đây sao mà hiền lành, ấm cúng đến thế.

Sài Gòn lạnh, sao lòng ta thấy ấm…

NHỮNG HÌNH ẢNH CHẠNH LÒNG ĐÊM LẠNH SÀI GÒN

Những góc phố ở Sài Gòn ngày cuối năm hiền lành, ấm cúng - Ảnh: HỮU THUẬN

Những góc phố ở Sài Gòn ngày cuối năm hiền lành, ấm cúng – Ảnh: HỮU THUẬN

Quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, loanh quanh luôn có những con hẻm…

Mùa đông cũng có ở Sài Gòn, hít sâu lồng ngực, tôi biết hương cây đã nồng nàn sâu lắng hơn, lắng tai nghe những thanh âm xung quanh, tôi cũng thấy mọi thứ sum vầy. Và giữa Sài Gòn, đến cuối ngày, tìm về bình yên trong tim mình, ở những hẻm nhỏ, nhà mình ở đó…”

Đoàn Bảo Châu

Lần ba, lần tư và rồi cũng đến một lần xoay, ta thấy được Sài Gòn ở góc dịu dàng êm ái như một bài thơ tuổi nhỏ.

Đó là những buổi tối xe tôi đi lạc vào những con hẻm yên ắng của Sài Gòn. Đã quen những con hẻm chộn rộn bán buôn, tôi ngạc nhiên nhận ra những góc phố ở đây sao mà hiền lành, ấm cúng đến thế. Quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, loanh quanh luôn có những con hẻm.

Hẻm thường có nhiều cây lá lòa xòa trước những ngôi nhà có cổng. Ừ, nhà có cổng cũng là thứ không dễ tìm ở Sài Gòn tấc đất tấc vàng. Đủ thứ cây – bông giấy, khế, bàng, trứng cá…

Ánh đèn vàng rọi xuống, lá in bóng trên lòng đường xinh xinh như những bông hoa bé của buổi đêm, thơm thơm hương cây.

Đường ít xe, nằm nép ở đó thường có vài ba quán cà phê nhỏ, thứ quán ai cũng nghĩ “làm gì có khách” mà thật ra lại luôn có ở mức vừa đủ, thường thì nhạc rất hay vang lên thánh thót, vài nốt rơi ra cả ngoài phố gọi người vào chơi.

Thêm vài ba quán nhỏ bán bánh khọt, gỏi cuốn, chè cháo nằm trong vườn nhà. Bạn chạy xe qua cổng, đá chống xe, vô ngồi cái bàn nhỏ, gọi món rồi hỏi han chủ quán nhỏ nhẻ, như về nhà ăn một bữa tối với người thân vậy.

Nếu đi dọc hai con hẻm hẹp dọc đường tàu giờ cơm tối, nơi nhà của người ta bé xíu xiu, bạn còn có thể nghe tiếng thời sự vang vang, tiếng cải lương buồn buồn, tiếng muỗng đũa chén bát lanh canh và thấy cả một gia đình đông đúc quây quần ăn uống bàn luận…

Những ngày cuối năm, buổi đêm thành phố se lạnh, chạy xe qua những con hẻm yên ả đèn vàng, thấy có cần phải đi đâu xa hưởng Giáng sinh.

Mùa đông cũng có ở đây, hít sâu lồng ngực, tôi biết hương cây đã nồng nàn sâu lắng hơn, lắng tai nghe những thanh âm xung quanh, tôi cũng thấy mọi thứ sum vầy.

Và giữa Sài Gòn, đến cuối ngày, tìm về bình yên trong tim mình, ở những hẻm nhỏ, nhà mình ở đó…

Theo TTO


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: