Hôm nay trời mưa thật to, mình đội mưa đi bộ từ đường Nguyễn Gia Thiều đến tận trường Lê Quý Đôn nhưng mãi chẳng bắt được chiếc taxi nào. Mọi người biết đấy, vì mưa mà, nên xe nào cũng có khách đang ngồi hoặc đều lao thật nhanh để chạy mưa. Đến đoạn bên hông trường Lê Quý Đôn, mình gặp một chú đạp xích lô cũng đang đứng ngoài mưa tìm khách, chú hỏi – Đi xích lô không con? – Dạ mưa to, con phải đi xa lắm, tuốt quận 4 lận. – À quận 4 lận hả? Xa quá vậy con bắt taxi hén? Mình dạ cám ơn chú rồi đi tiếp, nhưng chú giữ mình lại không cho đi. – Con vào trong kia đứng trú mưa cho chú để chú bắt xe cho con. – Dạ thôi con tự bắt được rồi chú. – Không được, vào đó đứng đi. – Dạ vậy thôi con đứng đây bắt xe chung với chú nha, dù gì nãy giờ con đi cũng ướt nhẹp hết rồi. Chú lắc đầu liên tục rồi đẩy mình vô mái hiên đứng. Xe nào đi qua dù có khách hoặc không chú cũng đều gọi to để họ chú ý. Cuối cùng cũng đã gọi được, xe tấp vào phía đối diện đường, chú dắt mình qua tận đường bên kia rồi còn í ới gọi theo “Con đi cẩn thận nha!” Mình thì chỉ có thể liên tục cám ơn và không thể làm gì hơn cho chú, thế mà chú rất nhiệt tình. Cuộc sống là thế, cứ cho đi rồi sẽ có ngày được nhận lại. Sài Gòn cái gì cũng thiếu một chút, mỗi tình người với người là thừa Nguồn: Ân Đỗ