Tháng Tư về…


Thang Tu Sai Gon

(2SaiGon.vn) – Tháng tư về trong cái ngỡ ngàng của một đứa sắp xa Sài Gòn…
Những dự định và háo hức ban đầu nay nhường chỗ dần cho những cảm xúc và hoài niệm về mảnh đất mình gắn bó từ lúc mới lọt lòng. Nhưng những con chim non rồi sẽ rời tổ, chẳng biết được ngày về.

Đã có không ít lần tôi muốn trốn chạy khỏi Sài Gòn, đi bất cứ đâu cũng được, khuất đi mọi thứ đã quá quen thuộc. Gần như không ngóc ngách nào không có kí ức. Tôi đi đâu được bây giờ giữa kí ức hỗn loạn?

Thang Tu Sai Gon

Thang Tu Sai Gon

Cái khủng khiếp nhất ở Sài Gòn, là mọi thứ đều thân thương. Nhưng cứ có cảm giác chẳng nơi nào mình thuộc về. Chẳng điều gì thuộc về mình.Mình chẳng thuộc về ai. Muốn tìm một nơi để trú ngụ nhưng cứ dợm chân bước, dậm tay ga là lại thấy chơi vơi. Chẳng biết phải về đâu bây giờ. Ấy vậy mà giờ ngồi đây, nghĩ đến cảnh mình sắp không còn thấy phố phường chật chội này nữa, chợt nao hết cả lòng.

Tháng Tư trong tiềm thức của tôi, là khởi đầu bằng sinh nhật của Mẹ, là những ngày nắng nóng hanh hao nhất trong mười hai tháng ở Sài Gòn, là những háo hức về một mùa hè sắp đến của tuổi học trò, là cái cớ mệt mỏi để cúp học trốn đi chơi của lũ sinh viên, là những khi ngồi trong văn phòng bỗng thấy bức bối, kiếm cớ nhao ra ngoài để mua bịch bánh tráng, mua ổ bánh mì, ly cà phê rồi nhấm nháp nhanh nhanh trước khi Sếp kịp hay biết…

Sáng nay dợm chân bước ra khỏi nhà để bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, Mẹ dặn dò tôi về những thứ còn cần phải chuẩn bị cho chuyến đi xa, rồi đi đâu nhớ về sớm, ngày gì thì mày nhớ chứ tao hổng có nhớ! Lòng đứa nhỏ to xác chợt chùng xuống, cái háo hức về việc sắp thoát khỏi tổ của mình không còn chút trọng lượng nào nữa.

Thang Tu Sai Gon

Tháng Tư Sài Gòn

Sáng nay tôi chạy giữa Sài Gòn, thấy nắng sớm lại đổ nghiêng bên thành cầu, những bóng dáng còm cõi vẫn ngồi đấy như thời gian chưa bao giờ trôi qua. Từng mái nhà, từng con đường, từng góc nhỏ, từng gương mặt lạ quen nối tiếp, chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn là cũ đối với mình, dẫu kí ức đã ngày một lấp đầy, tuổi thơ và tuổi trẻ của tôi là Sài Gòn.

Sáng miên man, ly cà phê tan đá lỏng bỏng nước, khuấy leng keng. Rồi giữa bộn bề tại một nơi xa lạ nào đó, hẳn tôi sẽ bật khóc khi biết mình đã đánh đổi một phần rất quan trọng, để được gì? Hở tuổi trẻ tôi ơi?

Tháng Tư về gió hát mùa hè

Có những chân trời xanh thế

Mây xa vời, nắng xa vời

Con sông xa lững lờ trôi

Nắng nhẹ nhàng

Mây trắng nhẹ nhàng

Hát giấc mơ nào xa lắm

Em mong chờ, mãi mong chờ

Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…

Bài và ảnh : Mip


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: