Hôm rồi ngồi uống cà phê với một người bạn phía bán đảo Thanh Đa, ngay bên bờ sông Sài Gòn, anh đã bất ngờ thốt lên khi thấy hai chiếc ghe chở thơm (dứa) thấp thoáng phía bên kia bờ sông. Cuộc sống trên bến dưới thuyền giữa Sài Gòn Vẻ đẹp đáng yêu của sông nước Sài Gòn Với nhiều người như anh bạn tôi thì những ghe thuyền chở nông sản lững lờ trên sông ngay giữa lòng thành phố, dưới những tòa cao ốc chọc trời, chắc có chút gì đó lạ lùng, nhưng thật ra, chuyện đó đâu hiếm gặp. Thậm chí, quãng sông đi ngang qua trung tâm thành phố còn nằm trên “cung đường nông sản” nối liền Sài Gòn và nhiều tỉnh miệt đồng bằng châu thổ Cửu Long Giang. Những ghe thuyền chở nông sản từ đồng bằng châu thổ lên trung tâm thành phố; những hàng gốm sứ, đồ nhựa, hàng tiêu dùng, đồ điện lạnh gia dụng… lại được mang từ thành phố về với những xóm ấp hẻo lánh của vùng sông nước. Chỉ là, chúng không hiện hữu trong con mắt của nhiều thị dân khi hầu hết không gian ven bờ sông đã bị che lấp bởi các dự án bất động sản. Không gian sống ở đô thị ngày nay bị thu hẹp và bóp nghẹt, khiến nhiều người dường như quên mất những điều bình thường đang ngày ngày diễn ra xung quanh mình. Nhiều bạn trẻ sống ở Sài Gòn hiện nay thích thú với những chuyến du lịch xa xôi, khám phá những vùng đất xa lạ, nhưng có thể họ chưa hiểu hết về thành phố này, như về những sông ngòi, kênh rạch và cuộc sống của những con người thương hồ vậy. Tôi có dịp đi nhiều nơi trên khắp dải đất Tây Nam bộ rộng lớn, tôi nhận ra thời gian gần đây, lượng ghe thuyền buôn bán đã ít đi, ngay cả ở những khu chợ nổi danh tiếng ở Tiền Giang, Cần Thơ, Hậu Giang… phần nhiều là vì đường bộ quá thuận tiện và chi phí thấp hơn. Nhưng ngược với xu thế này, đời sống thương hồ ở Sài Gòn có vẻ đông đúc lên. Có lẽ vì Sài Gòn là mảnh đất bao dung. Cũng có thể những người nông dân, những thương lái của miền Tây sông nước cảm thấy “thích thú” khi nông sản được mang lên các khu chợ ven sông Sài Gòn thì bán được giá hơn! Hôm trước, đi lòng vòng qua Bình Chánh, lúc ngang qua một cây cầu nhỏ bắc qua sông Chợ Đệm, tôi ngỡ ngàng vì thấy liên tiếp bốn năm chiếc ghe chở nông sản lặng lẽ nối đuôi nhau. Mùi trái cây chín thơm lan tỏa khi một chiếc ghe cập vào một bến sông ở gần tuyến đường cao tốc đang xây dở. Ông chủ ghe cùng vợ đang loay hoay buộc neo, cười nói: “Mình neo ở đây, đợi sáng sớm mai ghé vào chợ Bình Điền bỏ mối cho các chủ hàng bên đó. Ghe này vợ chồng tôi đi từ Cái Bè lúc sáng sớm, trước khi tới đây có vòng xuống Chợ Gạo với Gò Công lấy thêm ít dưa…”. Bây giờ, đời thương hồ cũng không khác nhiều so với mấy chục năm trước, cũng lênh đênh sông nước từ đời cha tới đời con. Với họ, dù là một khúc sông nhộn nhịp đèn màu với những tòa cao ốc chọc trời hay một bến sông quê vắng lặng nào đó thì cũng đều là những khúc sông trong hành trình mải miết của cuộc đời… Theo thesaigontimes