Nếu Hà Nội có 36 phố phường thì cái duyên của Sài Gòn lại nằm ở những khu chung cư cũ ủ màu thời gian, nơi mà cái hồn Sài Gòn vẫn còn tiếc nuối chút tường vàng cổ kính, rêu xanh trầm mặc không muốn chuyển mình. Tôi gọi những chung cư cũ ở Sài Gòn là “gã hào hoa” gìn giữ ký ức đô thành bởi lẽ mặc ngoài kia, nhà nhà người người thay nhau khoác lên mình những váy áo thời thượng thì bằng cách nào đó, một phần hồn của Sài Gòn vẫn cứ ở yên đấy, hiền hòa và lơ đãng ngắm phố xá lớn dần. Một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm thấy của Sài Gòn Ai đem “chiếc áo thời gian” khoác lên nơi chốn thị thành? Đô thành hiện đại, tấp nập là vậy nhưng khi rảo bước vào một góc nào đó của chung cư kiểu cũ thì Sài gòn chợt bé bỏng lại, xưa cũ đi và chậm rãi hơn. Ở đây, người ta thường ít kiểu cách với nhau, mà mang đến cái cảm giác nhẹ nhõm, thong thả và tách bạch với thế giới bên ngoài cho kẻ ghé thăm. Một chung cư xây dựng theo kiểu cũ đặt cạnh tòa nhà hiện đại – đối lập nhưng không hề đối chọi. Cuộc sống ở đây trôi qua một cách chậm rãi, từ từ, khác hẳn cái hối hả của Sài Gòn mà người ta vẫn thấy Nhịp sống của người dân thành phố Một góc của chung cư cũ e ấp bên hàng me “Sức sống” bên trong thì không thể bàn cãi, bởi mỗi tầng lầu đều ẩn chứa vô vàn điều thú vị ở các quán cà phê, bar hay shop thời trang… Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những hình ảnh gợi nhớ về ký ức của Sài Gòn một thời quá khứ. Đó có thể là một khoảng không ngập nắng bên những mái tôn đã phủ màu nâu gỉ sét, một mảng tường quét độc một màu vàng, thanh chắn bằng sắt đặc đậm nét kiến trúc Pháp… Ở một vài nơi, thang máy ở giữa chung cư vẫn thi thoảng hoạt động, vẫn là loại thang máy hộp với cửa kéo mà có lẽ giờ đây chúng ta chỉ có thể biết cách thức hoạt động qua phim ảnh là nhiều. Chung cư cũ thật ra cũng có rất nhiều góc rất lãng mạn như thế này. Từng mảnh kí ức của Sài Gòn như vỡ ra rồi tan vào dòng thời gian. Những khu chung cư cũ vẫn đứng đó, lặng lẽ ngắm biết bao thế hệ người Sài Gòn đến rồi vội vã đi… Người trẻ tìm gì ở những “gã hào hoa” không chịu đổi đời Tôi biết có rất nhiều người không hiểu nổi vì sao giới trẻ lại thích vùi mình trong quán cà phê của những chung cư cũ ngả màu thời gian rồi dẫn mình đi lạc vào một thế giới vô định. Nhưng điều đó dễ hiểu lắm nếu bạn đã từng chậm rãi ngồi lọt thỏm trong những căn chung cư cũ còn sót lại khu thị thành. Nhâm nhi một ly cà phê chiều cuối tuần cạnh đứa bạn cùng chuyện trò, nheo mắt nhìn khung cửa sổ lơi nắng cuối ngày để tạm trốn khỏi cái guồng sống vồn vã của thị thành. Hơi thở của cuộc sống như đọng lại trong một góc nhỏ của quán cà phê Đó là một phần của lịch sử mà chúng tôi không nhìn rõ mặt, một nơi mà người ta có thể trút hết tâm sự của những tháng năm tuổi trẻ qua cái tĩnh lặng của thời gian. Cái vòng cong không gian đó như một khung trời trong suốt, ở đấy mọi cảm xúc đều được thể hiện rõ ràng bên cạnh những thước gạch rêu phong hay chiếc lan can đã rỉ sắt… Người ta bắt gặp những mảnh vụn kí ức thời gian vẫn tồn tại đâu đó… Người ta bắt gặp những mảnh vụn kí ức thời gian vẫn tồn tại đâu đó… Có một thứ người trẻ cần, và thích tắm trong một cái không khí xưa cũ, tĩnh lặng và bình yên, yên ấm nhìn nhau trong những tách cà phê. Người ta chọn tới những quán cà phê chung cư cũ không phải vì thức uống ngon hay dở, mà người ta muốn cảm nhận một Sài gòn khác. Lòng vô định của những người trẻ lạc loài trong đô thị được dịu đi vài phần khi tắm mình trong cái xưa cũ của những căn chung cư cũ ngả màu. Những khoảnh khắc “không vội” ấy sẽ giúp ta được “chạm” vào những góc nhỏ bình yên trong tâm hồn đã bị ta bỏ quên, giữa nhịp sống tấp nập, bon chen và mù tịt bởi khói bụi Sài gòn này có những chung cư cũ cũng giống như có nhà thờ Đức bà hay cái Bưu điện thành phố, không phải là cái gì đó hay nhất, lộng lẫy nhất mà chỉ là một thứ khi hiện diện bất thần người ta nhận ra từng có một thời Sài gòn như vậy. “Gã hào hoa” kể chuyện thời gian Những chung cư kiểu cũ có tuổi đời trên dưới nửa thế kỷ, không có những tiện nghi hiện đại như chung cư mới nhưng người dân cư trú nơi này vẫn tiếp tục cuộc sống và tìm niềm vui từ những điều giản dị. Cuộc sống ngày nối ngày, thân thuộc tới mức trở thành một nét văn hóa độc đáo của đô thị. Ở đâu đó trong những chung cư này, ta bắt gặp những con người lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình, vui niềm vui giản dị của họ ở góc phố nhỏ. Cuộc sống của họ đôi khi chỉ bình lặng và đơn giản thế này thôi… Họ có những mối tình cảm khác, sống trong một nếp sinh hoạt khác và họ hàng xóm theo cách khác. Bà hàng cà phê đầu hẻm “âu yếm” khách bằng cách rót thêm nửa cốc cà phê miễn phí để thằng nhỏ ngồi với bà thêm chút nữa. Nó nói chuyện duyên quá mà. Bác xe ôm trước ngõ “âu yếm” người dưng qua đường khi nhiệt tình chỉ đường cho một đám sinh viên mới dời quê lên thành phố học. Những đứa con nít đầu hẻm lại “âu yếm” khách tìm tới chung cư bằng cách dẫn họ tới tận chỗ để xe mà chẳng phải ai cũng tìm được, rồi tặng thêm cho họ vài nụ cười giòn tan. Có những thứ tình người cũ xưa vẫn tồn tại nhưng không vì thế mà bị lãng quên. Trong những góc chung cư cũ ấy chẳng có thang máy hiện đại, gạch lát đá hoa cương sạch bóng, hay hầm gửi xe tiện nghi nhưng chẳng vì thế mà người ta ngừng yêu những lát cắt vụn vặt cùng nhịp sống chậm rãi của một sài gòn xưa cũ ở đây. Theo Trí Thức Trẻ