Yêu Sài Gòn Như Một Con Người…


“Sài Gòn vui đến độ/Ta không còn đủ buồn/Để đi hết những quán đêm…” – Ngô Liêm Khoan.

Bạn và tui có thể ghét Sài Gòn, nhưng vùng đất ấy đáng yêu lắm

Có một nơi ở Sài Gòn nhịp sống tưởng ngừng trôi…

sg8

Sài Gòn – vùng đất mà có lẽ là cả ước mơ đối với nhiều người. Bởi theo suy nghĩ của không ít người, mảnh đất này là nơi biến giấc mơ thành hiện thực, dù nghe có vẻ như chúng ta đang ở New York của Hoa Kỳ vậy! Và tôi cũng không là ngoại lệ. Chỉ vừa đi qua một phần năm chặng đường đời thôi, thế nên tôi trẻ, còn quá trẻ. Cái tuổi trẻ ngông nghênh và luôn khao khát được thoát ra khỏi sự kềm kẹp của gia đình.

Thảng hoặc, vốn dĩ gắn bó với một nơi gần hai mươi năm ròng, tôi thoáng nhiên không chỉ một, mà rất nhiều lần mong ước được đến Sài Gòn – chốn phồn hoa đô hội với nghìn vạn điều rực rỡ, hào nhoáng chờ đợi cô gái tỉnh lẻ là tôi đây. Mà ngộ thay, lắm lúc cuộc đời có những tréo ngoe lạ kỳ. Ví như một khi hy vọng quá nhiều thì thường sẽ đi đôi với thất vọng cũng tràn trề chẳng kém. Và đó là những gì tôi đã hiểu ra được từ mảnh đất này.

Những ngày đầu đến với Sài Gòn là một cảm giác hoa mắt và ngộp thở, theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Ngộp thở với không khí oi bức và nóng kinh người của một thành phố bé tẹo mà chen chúc nhau hàng mấy triệu người. Rồi lại hoa mắt với sự hiện đại quá đỗi khác biệt quê mình. Thế rồi một ngày, một tuần, một tháng… thay cho bao háo hức ban đầu đã bắt đầu cho một sự cô đơn lạ lùng cứ len lỏi trong tim cô gái nhìn xung quanh chỉ thấy những con người xa lạ, vùng đất xa lạ. Và dường như tất cả đều trở nên lạ lẫm. Rồi lạc, rồi loay hoay kiếm tìm một nơi thật sự dành cho mình. Rồi hoảng hốt khi thấy Sài Gon rộng lớn quá mà chỉ có mình cô độc. Cứ thế, tôi lại tìm cách quăng mình vào nơi ồn ã con người để quên đi sự cô độc, thì càng nhận ra rằng chỉ có mỗi mình đơn thân mà thôi. Chạy đâu cho thoát nỗi buồn?

Sài Gòn đột nhiên không còn lấp lánh và hoa lệ trong mắt tôi như trước nữa. Sài Gòn khắc nghiệt hơn khi tôi phải vật lộn với cuộc sống tự lập, hằng ngày cứ phải nhẩm tính đã dùng bao nhiêu tiền để rồi tiếc rẻ chỉ vài đồng bạc không đáng dùng. Sài Gòn giúp tôi nhận ra để tôi có thể học và được sống ở đây, bố mẹ đã phải vất vả đến nhường nào. Sài Gòn có nhiều kẻ xấu mà mẹ cứ dặn dò con bé là tôi đây phải cẩn thận chứ đừng đểnh đoảng như khi ở quê mình. Rồi Sài Gòn của mọi vùng miền sinh sống, khiến tôi khổ sở không ít khi nói chuyện với người miền ngoài, chẳng biết làm gì hơn ngoài gật gù và cứ “Ừ” “Hả?” miết. Nhiều sự khác biệt quá lớn chẳng thể thích nghi chỉ trong đôi ba ngày. Nhưng chẳng lẽ một người như tôi cuối cùng lại chịu thua một Sài Gòn mà vẫn biết bao người có thế sống hạnh phúc hay sao? Đó cũng là lúc tôi nhận ra “Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi”. Cũng như một quyển sách tôi đã từng đọc: “Quẳng gánh lo đi và vui sống”, sao cứ phải lo lắng và buồn bực vì một Sài Gòn khác biệt? Chẳng phải đó chính là lý do khiến tôi khát khao được dấn thân vào đây hay sao? Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, cứ an vui và cảm nhận nơi bằng con tim, chúng ta sẽ nhận ra nó đẹp đẽ đến nhường nào…

Vượt qua những chao đảo ban đầu, tôi bắt đầu nhìn ra Sài Gòn trong tôi không chỉ đẹp bởi nét hiện đại của những tòa nhà cao chọc trời, của sự tấp nập dường như không bao giờ ngưng, mà nói đúng hơn, cái đẹp của nó nằm trong chính những điều bình dị và giản đơn đến mức bất kỳ ai nếu đã khám phá ra đều sẽ yêu Sài Gòn thôi!

Đó là sự thích thú bên cạnh những nhà hàng, quán ăn sang trọng là mỗi khi khám phá ra những quán cóc lề đường với tiêu chí “3 in 1” – ngon, bổ, rẻ lại nằm sâu trong những con hẻm dài ngoằng và hẹp đến mức hai chiếc xe máy chạy qua cùng lúc đã là khó khăn. Sài Gòn khi nhìn từ các tòa nhà cao tít rực rỡ ánh đèn về đêm, chẳng khác mấy với một bầu trời đầy sao thứ hai. Là một Sài Gòn với những con đường xưa cũ có hàng cổ thụ hai bên đưởng che mát rượi cả con đường. Là một Sài Gòn với Bưu điện Thành phố cổ kính, với chợ Bến Thành tấp nập ngược xuôi, với vô vàn góc nhỏ cũ kỹ mà chẳng ai quên bao giờ…

Người ta cứ hay nhắc đến những cơn mưa Sài Gòn thất thường như cô nàng đỏng đảnh, đến bất ngờ rồi cũng bất chợt ráo hoảnh, chỉ đủ đề đọng lại những vũng nước lấp xấp vỉa hè. Còn tôi, tôi thích thú với điều ngược lại của cái nắng gay gắt ban ngày là một Sài Gòn mát rượi và trong lành về đêm. Từ nhà thờ Đức Bà, tôi thích nhìn những bạn trẻ tụm năm tụm bảy tán dóc, hát hò cũng nhau. Tôi yêu cả khoảnh khắc bất chợt nhìn thấy đôi vợ chồng già nắm tay nhau thật chặt cùng dạo khắp phố phường…

Mà nào đâu chỉ thế thôi, tôi yêu con người nơi đây biết bao! Tôi yêu những người Sài Gòn nồng nhiệt và thân thiệt giúp đỡ mọi người chẳng đắn đo thiệt hơn. Tôi yêu những bác xe ôm tận tình chỉ đường cho con bé từ tỉnh lẻ, lớ ngớ cứ lạc đường hoài. Tôi yêu những người thầm lặng đặt thùng trà đá miễn phí cho mọi người giữa trời trưa nóng nực. Tôi yêu những cô chú bán quán cóc, nhiều khi gọi chỉ ly trà chanh mười nghìn mà phục vụ tận tình và niềm nở như khách quen. Phải chăng, có trải qua rồi mới hay, chỉ cần cảm nhận được những điều đẹp đẽ ấy thì bao mệt mỏi, lo lắng rồi cũng tan nhạt nhòa, mơ hồ, nhẹ tênh, chỉ còn đọng lại sự yên bình nơi tâm thất bên lòng ngực trái thôi.

Đôi khi tôi vẫn tự hỏi mình về việc dấn thân vào nơi hào nhoáng nhưng xô bồ, đẹp đẽ nhưng không ít cạm bẫy chờ tôi hụt chân, hiện đại nhưng cũng lắm gọc tối tăm như thế, liệu tôi có lựa chọn con đường quá khó để vượt qua hay không? Nhưng có lẽ, con đường nào rồi cũng bước qua, sự lựa chọn nào cũng đều phải trả một cái giá dẫu ít hay nhiều mà thôi. Điều quan trọng không nằm ở chỗ bạn đã lựa-chọn con đường nào, mà là bạn sẽ đi như-thế-nào. Nếu cứ mãi mở mắt quá to để suy xét, đắn đo, rốt cục bạn còn lại gì đâu ngoài bao cơ hội đã trôi tuột khỏi tầm tay?

Có thể chỉ mới ở giữa lòng Sài Gòn chưa đủ lâu để hiểu rõ mọi ngõ ngách, góc nhìn nơi đây. Nhưng tôi biết dẫu cho tôi có tìm ra thêm những điều tuyệt vời khác hay những lúc Sài Gòn không đẹp, thì chính bởi điều đó khiến tôi xem Sài Gòn như một chàng trai trong tim mình, với đủ đầy mọi dư vị của xúc cảm nguyên lành, trong veo. Sài Gòn ơi, em yêu anh!

Theo uehenter


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: