Lúc này thì nhìn lại đồng hồ thì đã 5h kém 5 phút rồi. Bây giờ mà em đi bán vé số thì chắc chả còn ai mua dùm em nữa. Hôm nay tầm khoảng 5h kém 15 chiều tan học, đang lúc mình đi bộ trên đường Hoàng Diệu Quận 4 ra trạm xe buýt để đón xe về thì có một cu nhóc tầm khoảng cỡ tuổi thằng em mình (khoảng 10 tuổi) chạy lướt qua, trông như là gấp lắm, mặt có vẻ hốt hoảng như sắp khóc tới nơi. Chưa hiểu vì sao thì mình thấy em nó dừng lại ở một quán cà phê cóc ven đường cách mình khoảng tầm hơn 5 mét rồi chìa ra mấy tờ vé số, vẻ mặt nài nỉ nhưng 2 ông khách đang ngồi đều lắc đầu. Cậu nhóc lại chạy tiếp tới chỗ mấy chú xe ôm đang đứng gần đó nhưng ai cũng lắc đầu, xua tay. Trước giờ mình cũng thi thoảng mua vài tờ vé số chứ không mua thường xuyên nên nếu mình không nhầm thì 4h30 là đã bắt đầu xổ số rồi mà! Sao bây giờ em nó còn chưa trả vé số còn dư về đại lý? Hay là…? Mình chạy theo kêu lớn: – Em ơi! Chị lấy một tờ. Em nó quay lại phía mình, nhìn mình rồi chìa ra sấp vé số trên tay, còn 5 tờ tất cả, mình nhìn cậu nhóc người thì ốm tong, mắt đã đỏ hoe, mồ hôi nhễ nhại khắp người mà thấy thương em quá. Mình sinh viên nên chả dư giả gì nhưng mấy chục giúp em với mình chả là đáng là bao, cũng muốn mua hết cho em nhưng vì cuối tháng, 2 hôm nữa mẹ mình mới gửi tiền vô được nên mình cũng chỉ còn trong người có vài chục nghìn để phòng khi có việc cần. – Chị lấy một tờ nha em! 10 nghìn phải không? – Dạ – Em không kịp trả vé số về đại lý à? Sao giờ còn đi bán? Người ta bắt đầu xổ rồi! – Dạ em đi bán xa quá về không kịp trả! Giọng em nghẹn nghẹn. – Giờ này người ta xổ rồi em bán còn ai người ta mua nữa? Em cuối đầu không đáp. Mình lấy 10 nghìn đưa cho em, cười an ủi, nhìn em không biết nói gì hơn. – Thôi em qua chỗ mấy cái công ty phía trước kìa, phía đó có mấy chú đang ngồi phía trước đó, hỏi xem người ta có mua dùm được không. Còn 4 tờ thôi mà. Em không nói nhìn mình tỏ vẻ biết ơn rồi chạy tiếp. Vừa chạy vừa quay lại nhìn mình. Mình cũng đi theo em xem có bán được không thì thấy có một chú xe ôm tầm khoảng 60 vẫy em lại mua dùm một tờ. Đi tiếp tới chỗ mấy người đang đứng trước một nhà hàng hạng sang thấy có mấy người trông có vẻ giàu có, mình nghĩ chắc mấy người này sẽ mua hết lun dùm em. Bất ngờ thật, khi em vô mời thì mấy người này cũng cầm xem, rồi một người đàn ông trong số mấy người đó nói to: – Vé xổ rồi mà còn bán gì nữa mày! Lừa bố mày à? Đi chỗ khác! Em lý nhí: – Dạ chỉ đang sổ thôi ạ! Em bán không hết chưa kịp trả vé, anh chị mua giúp em với. Em không có lừa anh chị mà! Giọng em run run. – Biến mày! Tao không mua! Mình nhìn em mà tức không chịu được. Tiền họ không thiếu để đi nhà hàng sang trọng vậy mà mấy chục ngàn giúp em khó khăn vậy sao? Lúc này thì nhìn lại đồng hồ thì đã 5h kém 5 phút rồi. Bây giờ mà em đi bán thì chắc chả còn ai mua dùm em nữa. Quyết định dùng nốt số tiền còn lại trong người mua hết dùm em lun chứ bây giờ nhìn em cũng mệt lả rồi, giờ có chạy tiếp cũng vậy. Về mượn đỡ con bạn trong phòng vài chục xài đỡ mấy bữa vậy, nhà cũng còn 3, 4 gói mì tôm. Moi trong bóp, trong túi quần, rồi móc hết các ngăn còn lại trong cái ba lô của mình đếm tổng cộng được 41 nghìn 500 đồng. Mình đi lại chỗ em đang nài nỉ mấy người nhà giàu kia rồi đưa sấp tiền chẳn có, lẻ có, tổng cộng cả thảy là 30 nghìn chẵn cho em rồi nói: – Em đưa đây chị mua hết cho! Mấy người kia nhìn mình rồi quay đi vẻ mặt khinh khinh. Mình nghe họ nói với nhau mấy câu đại loại như “nghèo mà bày đặt”, bla bla… Mặc kệ họ, mình không quan tâm. Ảnh: 1 phút Sài Gòn Cậu nhóc lúc này im lặng nhìn mình, mặt lộ rõ vẻ biết ơn, đưa mình 3 tờ vé số cầm trên tay. – Em cám ơn chị – Ừm! Lần sau nhớ trả vé đúng giờ nha em. Thôi em về đưa tiền cho đại lý đi không trễ á. Mình cười nhìn em, em cũng cười, lòng mình vui không tả hết. Theo Bao Tram