“Lòng tử tế chưa bao giờ bị bỏ quên, nó luôn ở sẵn trong tim mỗi người và tôi chỉ góp phần lan truyền điều đó đi” – MC Phan Anh chia sẻ MC Kỳ Duyên: “Nếu một ngày ở thiên đàng bằng 100 năm trần gian, thì mẹ cứ lên đó uống cafe, giữ chỗ cho con” Lòng tử tế của một người bán vé số mù lòa trong đêm khuya Sài Gòn Lòng tử tế của một người bán vé số mù lòa trong đêm khuya Sài Gòn Đây là sự lựa chọn của anh mà”. Phan Anh nói một cách vui vẻ khi chúng tôi tỏ vẻ ngại ngần trước lịch làm việc dày đặc mà anh vừa chia sẻ. Ở thời điểm hiện tại, tên tuổi của Phan Anh đã vượt xa khỏi ranh giới showbiz Việt Nam. Người ta bắt đầu quên hình ảnh một MC truyền hình đẹp trai với lối dẫn khéo léo, để nhớ đến một hình ảnh Phan Anh mạnh mẽ, “nói là làm” trong câu chuyện ủng hộ đồng bào miền Trung trong đợt mưa lũ vừa qua. Cách mà Phan Anh kêu gọi ủng hộ, hay chính sự quyết liệt của Phan Anh trong việc tìm cách sử dụng số tiền khổng lồ mà anh quyên góp được cho người dân miền Trung – tất cả đã tạo nên một cơn choáng váng không hề nhẹ với tất cả rất đông người Việt quan tâm đến câu chuyện này. Thật sự rất khó để hẹn được anh Phan Anh và cùng lắng nghe anh chia sẻ. Hạn chế tiếp xúc với truyền thông, thậm chí, anh Phan Anh còn e ngại khi chia sẻ về chuyến hành trình của mình. Dù vậy, chúng tôi đã có một buổi chiều ý nghĩa, khi lần đầu được nghe anh tâm sự, và trút hết những suy nghĩ, những băn khoăn, những sự bực bội trước mũi dùi không hay từ những “anh hùng bàn phím”, cho đến niềm hạnh phúc, hân hoan vì bằng một sự chân thành – anh đã giúp lan toả đến hàng triệu trái tim khác trên đất nước này. 1 người – kêu gọi được 24 tỉ – trong vòng hơn 1 tháng. Đó là những con số không tưởng với nhiều người khi nói đến câu chuyện quyên góp, ủng hộ của Phan Anh. Đầu tiên, người ta choáng vì số tiền 500 triệu mà Phan Anh đặt làm viên gạch đầu tiên cho chuyến hành trình này. Thế nhưng sau đó, cả một chuỗi những con số được nhảy một cách chóng mặt chỉ sau nửa ngày, rồi một ngày, một tuần. Để đến thời điểm này, con số 24 tỉ được hiện lên tròn trĩnh, nói lên một câu chuyện không chỉ về lòng tin, mà còn là sự tử tế được gom góp lại từ hàng triệu trái tim đồng bào. “Thật lòng với tôi á, đó là điều bình thường.” Anh Phan Anh cười rất tươi khi chúng tôi tỏ vẻ thán phục trước con số vượt ngoài tưởng tượng này. “Mọi người dường như hơi quan tâm đến số tiền 24 tỉ ấy, nhưng thật ra, đó không phải là cái mà tôi tập trung đến. Quan trọng là những điều tôi cố gắng làm cho bà con, những điều mà tôi đã nhận ra trong suốt hành trình này. Rằng nếu mình sống chân thành, nếu mình sống cho đi – thì nó hạnh phúc đến nhường nào”. Thật ra, số tiền 500 triệu mà Phan Anh chuyển vài tài khoản ủng hộ cho bà con miền Trung ban đầu, được anh lên kế hoạch sử dụng cho mục đích khác. Phan Anh dự định sẽ dùng số tiền ấy để làm sách, làm thư viện cho trẻ em vùng cao. “Tôi đã liên hệ với anh Na Sơn để triển khai dự án, thậm chí còn liên lạc với anh Quang Thạch – anh ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này rồi”. Mọi thứ vẫn đang dang dở và chưa kịp thành hình, thì Phan Anh đã lại quyết định sử dụng toàn bộ số tiền đó để gây quỹ cho đồng bào vùng thiên tai. Suy nghĩ ban đầu của anh rất đơn giản, anh tính số tiền ủng hộ của cư dân mạng cao lắm sẽ là 2 tỉ đồng (thôi), và nếu may mắn lắm – Phan Anh chỉ mong có đủ chi phí chuẩn bị 1000 phần quà. Khi số tiền nhảy lên đến hơn 2 tỉ, anh bắt đầu cảm nhận được nỗi lo lắng rằng mọi thứ đang vượt quá xa khỏi dự tính của mình. Và khi điện thoại nhảy số lên… 8 tỉ, Phan Anh đã lên Facebook, kêu gọi mọi người… chuyển hướng sang những nhóm thiện nguyện khác, “Thế nhưng mọi người vẫn tin mình, vẫn muốn chung tay với mình. Vậy nên mình phải làm cho trọn vẹn thôi, vì đấy là cái niềm tin, là trách nhiệm mọi người gửi gắm”. 1 ngày sau khi status của Phan Anh “on air”, anh đã rong ruổi trên đường hướng về miền Trung rồi. Thật ra, đến thời điểm đấy, Phan Anh mới bắt đầu tính toán xem mình sẽ làm những gì với số tiền đang có được. “Tôi thật sự thấy mình liều lắm. Mọi thứ đều chưa chuẩn bị gì cả. Lúc ấy, tôi mới bắt đầu ngồi tính xem phải làm gì, mua các thứ ra sao”. Thậm chí, ngày hôm ấy là ngày giỗ của bố anh Phan Anh. “Đáng lẽ ra tôi phải ở nhà vào buổi tối để ăn cơm chung với mọi người, nhưng rồi tôi chỉ có thể vội qua thắp một nén hướng cho ông. Xong xuôi rồi nhấc điện thoại gọi một người em thân thiết của mình: Em! Chúng ta cần phải lên đường vào với bà con ngay thôi”. Điều kỳ diệu mà anh Phan Anh cứ nhắc mãi, ấy là hành trình của anh chỉ có một vài người là thật sự thân thiết. Còn trong đoàn hơn 10 người, thì “toàn những người tôi lần đầu gặp hoặc mới quen”. Vậy mà hành trình ngắn ngủi, các anh đã đi đến 5 địa bàn, trao hơn 4000 phần quà cho người dân vùng lũ. Anh kể, bằng một giọng phấn khởi miên man, về chuyện mình đã gặp bao nhiêu tấm lòng tuyệt đẹp trong hành trình lần này. Từ những chuyện như việc đoàn đi đến đâu cũng có người trẻ tìm đến giúp, cho đến chuyện những nhà phân phối bò giống sẵn sàng đưa ra mức giá chưa từng có trên thị trường cho bà con. “Họ nói rằng, anh và cả nước đều hướng về bà con như thế, chẳng lẽ chúng tôi ở đây mà không làm được gì?”. Với số tiền 24 tỉ, anh Phan Anh có quyền nghĩ đến nhiều hơn là những phần quà được phát trên diện rộng. Thậm chí, trái ngược với những gì người ta nghĩ ban đầu, anh Phan Anh quyết định chỉ tập trung đi cứu trợ ở một vài địa bàn nhất định. “Chúng tôi đã đi qua những nơi này, đã làm với bà con rồi, hiểu bà con rồi nên chúng tôi chỉ muốn tập trung trọng điểm vào đó. Chỉ như vậy mới có thể giúp họ vững vàng một cách tổng lực được”. Sau khi phát 4000 phần quà, Phan Anh đang tính toán đến những dự án hợp lý và sát sườn hơn với cuộc sống của người dân vùng lũ. “Ban đầu tôi muốn xây trường học”. Anh đổi gương mặt từ hào hứng, sang vô cùng nghiêm túc. “Tuy nhiên đa phần những nơi chúng tôi khảo sát, theo chương trình nông thôn mới thì hầu như các địa phương đã có trường học cho các em rồi. Vậy nên đây không phải là một cái gì quá khó khăn nữa”. Vậy là nhóm Phan Anh lại bắt đầu chuyển hướng sang mô hình nhà chống lũ, và thậm chí là một dự án dạy bơi cho trẻ em ở đây (Anh Phan Anh vô cùng bức xúc khi nhắc đến thực trang: Trẻ vùng lũ, nhưng lại… chết đuối vì không biết bơi). Những dự án thiết thực để cải thiện đời sống cá nhân và cả những kỹ năng sống được nhóm của Phan Anh lên chi tiết, sao cho số tiền quý giá mà mọi người đã đặt lòng tin vào mình được sử dụng một cách hiệu quả nhất, và phải là một hiệu quả lâu dài. “Chúng tôi với bà con ở đây là cùng làm. Chúng tôi không thể nào làm hộ hết cho bà con được. Không phải rằng bà con không làm gì, thì chúng ta ủng hộ cho việc đó. Họ không có khả năng lao động, không có ý chí vươn lên thì hỗ trợ như thế là không hiệu quả”. Cách anh Phan Anh làm thiện nguyện, có vẻ khác hoàn toàn với phần đông những nhóm lớn, những đoàn xe to tìm về những nẻo đường miền Trung mùa mưa lũ. Câu chuyện làm từ thiện để giúp người, hay để thoả mãn chính cảm giác day dứt, đạo đức bên trong mỗi người chưa bao giờ là một chủ đề cũ. Và như chính Phan Anh chia sẻ thì: “Tôi cũng đã có những lúc chỉ đi phát quà chứ không còn là trao những món quà nữa”. “Có một hình ảnh rất đau đớn mà tôi đã trải nghiệm trong hành trình vừa rồi”. Anh Phan Anh nghiêm mặt. “Tôi đã chứng kiếó một xe tải chở hàng rất lớn, của một đoàn ở địa phương. Vì xe lớn quá nên không thể vào trong làng mà chỉ có thể đỗ ở ngoài xa. Trời thì mưa to, bà con vất vả đi ra nhận quà. Mà họ trao theo kiểu ùn ùn, đúng kiểu hàng trên xe, chuyển xuống và bà con tranh nhau lấy. Đây không phải là đi cho, bà con cũng không phải là người đi xin. Thế nên đi đến đâu, tôi cũng nói với bà con là: Bà con nhớ nhé, chúng ta không đi xin ai hết. Mình khó khăn, mọi người giúp mình, mình đón nhận, mình mở lòng, chứ mình không mang cái khó khăn của mình đi xin sự thương hại của người khác”. “Tôi mong những người làm thiện nguyện không chỉ làm vì trái tim của mình, cái xúc cảm rất đáng trân trọng. Nhưng hãy dùng trí tuệ của mình để suy nghĩ sâu sắc câu chuyện đó. Xem rằng mình nên mang đến cho bà con cái gì, bà con cần gì, cách thức trao ra sao để đảm bảo hiệu quả, và đặc biệt là cố gắng để hiệu quả lâu dài. Và đặc biệt là phải nhớ, làm thiện nguyện là làm thực sự cho bà con chứ không phải là thoả mãn cái điều gì đó ở trong chúng ta”. Hành trình thiện nguyện của Phan Anh trở nên ồn ào hơn dự kiến ban đầu, không chỉ bởi sự tốt đẹp khiến nó được người ta lan truyền một cách tích cực, mà còn bởi những đồn đại, những nghi kị mà nhiều người gán cho anh. Có nhiều những giả thuyết ghê gớm, hay những buộc tội nằm ngoài tưởng tượng của nhiều người, những hoài nghi được viết lên một cách cố tình gây tổn thương đến người khác. Đối mặt với chúng, Phan Anh tỏ ra hết sức bình thản, thậm chí vui vẻ khi nhắc đến những người đang ngày đêm sôi sục tìm cách hạ bệ mình. “Tôi hoàn toàn không có áp lực gì. Tôi sống trước tiên cho sự tử tế và sự chân thành của chính bản thân mình. Dù nó có điều tiếng, dù nó có bị kết tội vô lý ở đâu đi chăng nữa, thì nó là câu chuyện của người ta. Tại sao tôi lại mang ý kiến và quan điểm của người khác vào cuộc sống của mình”. Nhưng bình thản không có nghĩa là Phan Anh bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về mình. Anh âm thầm chuẩn bị những chứng từ một cách rõ ràng, và theo như anh nói: “rất khoa học”. Với anh, việc đó không chỉ bảo vệ chính anh, mà còn bảo vệ cả những người đã đặt niềm tin vào mình. “Có thể có người nói này nói kia, nhưng với tôi, đó không phải là áp lực”. Anh trầm ngâm. “Áp lực của tôi nếu có, nó sẽ là cố gắng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người đang tin yêu mình, bảo vệ niềm tin của họ vào sự tử tế. Đó mới là điều quan trọng, để sự tử tế trong mỗi người có cơ hội lớn thêm”. Điều khiến Phan Anh phẫn nộ nhất trong chuỗi những lời đồn đại về mình, thật ra lại là thái độ ngờ vực của một số đông. “Tại sao mọi người cứ xôn xao lên vì những câu chuyện giết người, cướp của, những câu chuyện giật gân. Tôi thấy điều đó không đáng lo, đáng lo nhất là khi một ai đó làm việc tử tế lại khiến mọi người xôn xao lên như vậy”. Anh cau mày khó hiểu. “Mình chỉ đến với bà con thôi mà, mình cùng chung tay, làm một cái việc đáng lẽ rất bình thường đó, vậy mà nó lại trở thành một sự kiện. Tôi nghĩ, đó là một sự cảnh tỉnh rất lớn với chúng ta. Khi tử tế bình thường lại trở thành một hiện tượng”. “Nếu nói Phan Anh có phải là một người tử tế trọn vẹn, sống tốt trọn vẹn hay không, tôi không dám nhận. Nếu chỉ nói về tấm lòng của tôi với bà con miền Trung trong thời điểm này, với những điều mà tôi cảm thấy cẩn thiết phải lên tiếng cho cộng đồng, thì tôi hoàn toàn tự tin là tôi dám nhận điều đó”. Anh nhún vai. “Tại sao tôi lại có sự tự tin đó, tại sao tôi dám làm như thế? Một lần nữa tôi phải cười: Ồ, đây là điều nên làm mà. Đây là điều đáng lẽ mọi người bình thường đều phải làm mà, tại sao lại không?”. Có một câu chuyện rất đẹp mà anh Phan Anh kể lại cho chúng tôi, như một sự đối nghịch với màu tăm tối hoài nghi mà chúng tôi đang nhắc đến. Để thực hiện việc khảo sát tình hình bà con, phục vụ cho những người “ở nhà” đòi hỏi, nhóm của Phan Anh trở về hai xã đã thực hiện việc phát bò giống là Phương Mỹ, Phương Điền. Đang đi bộ trên đường, thì có một người phụ nữ từ xa chạy đến, dúi vào tay anh một túi nhỏ có 4-5 quả cam, nói: Này, cầm lấy mà ăn – rồi sau đó chạy vụt đi mất. “Tôi nghĩ, cô ấy cho rằng cái món quà đó là quá nhỏ, nhưng mà với tôi, nó có thể khiến tôi chảy nước mắt ngay cả lúc này. Bởi vì, nó mới là điều lớn nhất”. Anh Phan Anh mỉm cười rất hạnh phúc, còn đôi mắt thì đang hoe đỏ. Tôi nghĩ rằng, câu chuyện của anh Phan Anh là một câu chuyện vô cùng đơn giản. Nó chứa đựng những cảm xúc rất đời thường, rất quen thuộc mà chúng ta đã bỏ quên. Gạt qua một bên những con số vĩ mô to lớn, câu chuyện chỉ là về một người đàn ông – đã nhen nhóm lên một ngọn lửa của sự tử tế, và nhận lại quá sức nhiều niềm tin và tình yêu thương từ hàng triệu người khác cùng nhìn về một hướng với mình. Anh Phan Anh chia sẻ với một giọng đầy mãn nguyện. “Cái mà tôi làm được, nếu có – là đã góp phần một chút nào đó trong việc nhóm lên tất cả ngọn lửa đó. Còn đâu, đó là tình cảm của mọi người, là cái sự tử tế nó phải có sẵn trong mọi người rồi. Cái thiện tâm, lòng tốt, tinh thần tương thân tương ái – tất cả đã có sẵn trong trái tim mọi người. Tôi chỉ nói là: Hãy cho mình được phép làm cùng với mọi người thôi. Mà không ngờ, chỉ một câu nói nhỏ ấy thôi mà mọi người đã mở lòng”. Hành trình thiện nguyện của Phan Anh – không chỉ là chuyến hành trình lan toả lòng tốt, tình yêu thương đến những số phận kém may mắn hơn, mà còn là chuyến hành trình đắp bồi chính tình yêu thương đấy vào trái tim những người đã chung tay. Sự tử tế mà hàng triệu người đã gom góp đã mang đến một điều kỳ diệu, không phải là số tiền 24 tỉ – mà là hàng triệu nụ cười, lòng khâm phục và niềm hân hoan vì hoá ra, vẫn còn quá đỗi nhiều những suy nghĩ tốt đẹp, những tấm lòng thiện tâm và nhân ái mà mình không hề hay biết. “Ai cũng muốn sống tốt, ai cũng muốn sống tử tế, cuộc sống đôi khi nó cuốn mình đi và đôi khi có điều này điều kia, nó ngăn cản mình làm những điều tốt. Tôi thấy mình may mắn, ở thời điểm này, tôi luôn nhắc mình: Hãy cho sự tử tế đó, nó có cơ hội được dẫn dắt cuộc đời mình”. – Vậy đó có phải là một quyết định đúng đắn không? Tôi hỏi. – Tôi đang rất hạnh phúc vì điều đó”. Anh Phan Anh mỉm cười, một nụ cười chân thành, của một người đã sống và tin vào sự tử tế của những người xung quanh. Theo kenh14.vn