(2SaiGon)- Cũng đã hơn 1 năm qua, tại góc đường Phạm Văn Đồng, hình ảnh một người đàn ông bán vé số mù lòa vẫn ngồi miệt mài kiếm từng đồng bạc lẻ, giữa dòng người tất tả ngược xuôi. Bốn đời mưu sinh giữa dòng kênh đen ở Sài Gòn Làng mưu sinh bằng nghề “xẻ thịt” dây điện giữa Sài Gòn Trời về khuya của một ngày cuối năm, thành phố bắt đầu những cơn gió lạnh buốt, run cả người. Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đại lộ Phạm Văn Đồng giờ này thưa thớt hẳn. Nó không còn cái inh ỏi, ngao ngán trước nhiều giờ liền kẹt xe của buổi sáng sớm. Lúc này, lác đác chỉ còn vài người qua lại, ráng phóng xe thật nhanh để kịp trở về nhà. Tại một góc nhỏ ngã tư đèn đỏ, tôi bắt gặp hình ảnh một người đàn ông đang vẫy vẫy cộc vé số mời gọi. Chiếc áo thun mỏng manh, gió dễ dàng luồng qua, tôi thấy rõ được sự run rẩy từ từ đang lan tỏa từng thớ thịt trên cơ thể ốm yếu ấy. Chú vẫn cố gắng nói vài tiếng yếu ớt mới gọi mỗi khi nghe tiếng rồ ga lại sát mình. Đôi lúc mệt mỏi, chú lại bỏ vé số vào túi áo, lấy chiếc sáo con tấu lên một khúc đoạn. Một đêm trời trở lạnh, một mình, một khúc nhạc tự thân, buồn đến não lòng. Ảnh minh họa Ngày nào, tôi đi ngang qua đây, cũng thấy chú ngồi ngay góc đường đó. Cách chú nhẹ nhàng vẫy từng tờ vé số, bình thản nhận tiền từ khách khiến tôi lấy làm tò mò. Chú sống khác hẳn cái vẻ hối hả và xô bồ của những con người sống ở thành phố này, trong đó có tôi. Tôi dừng xe lại vệ đường, chăm chú nhìn kỹ từng động tác của chú. Lúc này, tôi mới nhận ra chú bị mù cả hai bên mắt. Không nhận biết được bao nhiêu tiền, chú chỉ để một cái nón tai bèo cạnh chân, ai rút trên tay chú tờ vé số thì để lại trong mũ một tờ tiền. Sớm nào 5 giờ chú cũng ra đây ngồi tới tận khuya mới chống gậy về nhà. Đêm đã lên đèn từ lâu, chú vẫn ngồi miệt mài mưu sinh. Nhiều người đi đường thấy thương dừng lại mua dăm ba tờ vé số, rồi bỏ tiền vào mũ, nhanh chóng vọt xe đi tiếp. Hễ cứ ai giúp mình, chú lại cuối đầu, miệng lắp bắp cảm ơn rồi nở một nụ cười rõ tươi. Tôi tiến sát lại gần hơn, đặt trong chiếc mũ một tờ 20 nghìn. Chú nghe tiếng sột soạt liền chìa vé số ra, tôi từ chối nhận thì chú cầm tiền ấn mạnh lại vào tay tôi, thẳng thừng từ chối sự giúp đỡ. Chú bảo: – Con mua giúp vé số thì ta cảm ơn, chứ ta không lấy tiền đâu. Ta có phải ăn xin đâu mà đi nhận tiền từ người khác. Để chú nhận tiền, tôi phải rút 2 tấm vé số ngẫu nhiên, một tờ đặt vào ví mình, tờ còn lại biếu ngược cho chú. Chú cười, rối rít cảm ơn rồi nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười hiền hòa lộ rõ trên khuôn mặt đen xì do cháy nắng, tưởng chừng như chưa bao giờ chú cảm thấy việc mưu sinh này là vất vã, khó khăn. Tôi phóng xe về nhà, trên đường cứ nghĩ mãi về hành động của chú. Tôi mới nhận ra: Tuy mấy tờ vé số lời lãi chẳng là bao, nhưng nó là những đồng tiền lương thiện mà chú ấy làm ra. Nó khiến chú ấy vui vẻ vì mình chưa hề là gánh nặng của một ai. Đằng sau cuộc mưu sinh đầy vất vả, đằng sau những tờ vé số run rẫy trong đêm ấy, là một tấm lòng lương thiện và giàu tự trọng. Giữa cái vẻ nhộn nhịp và hào nhoáng của những nhà hàng, quán bar,… lấp lánh ánh đèn, Sài Gòn vẫn còn nhiều lắm những số phận đau thương, chật vật trong cuộc mưu sinh như thế! Số phận họ dù có nghiệt ngã, bất hạnh, dù suốt đời chẳng được nhìn thấy ánh sáng, được đi lại,… nhưng trong tâm hồn họ luôn ánh lên những hạt tinh anh trong trẻo. Họ sống và lao động hết mình, họ không chìa tay để nhận từ bất kỳ ai sự ban phát lòng thương. Với họ, còn sống là còn cống hiến, là lao động hết mình và luôn nở nụ cười trước mọi biến cố. Có lẽ, người đàn ông mù lòa bán vé số mưu sinh là một con người như thế! Với hoàn cảnh đáng thương ấy, chú có thể sống nhờ sự giúp đỡ của các quỹ từ thiện, nương tựa tại cửa chúa hay một tổ chức xã hội nào đó. Nhưng không, chú vẫn hằng ngày miệt mài kiếm từng đồng bạc lẻ, chính đáng. Chú không chờ chực một sự rũ lòng thương từ ai cả. Chú sống hết mình từ việc mưu sinh vất vả ấy. Từ hình ảnh của người bán vé số mù lòa, ta lại thấy được bao hình ảnh đẹp, một cách thật đời thường. Đó là niềm tin yêu cuộc sống, sự lạc quan, và giản dị đến đáng quý. Dù phía trước ắt hẵn vẫn còn nhiều lắm những nhọc nhằn, nhưng nó chưa bao giờ đánh bại được ý chí sắt đá của con người lương thiện ấy. Huy Hậu