Chẳng thể phủ nhận giá trị tuyệt vời mà mạng xã hội như Facebook, Zalo mang lại. Nhưng chúng cũng khiến chúng ta dần im lặng với nhau. Bỏ điện thoại xuống để cứu vãn một “‘thế hệ cúi đầu” Đừng tự đẩy bản thân vào cảnh bơ vơ một mình – Ảnh: Techcrunch Trong các cuộc hẹn hò, tụ họp bạn bè, mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại, chẳng ai nói với nhau câu nào. Chúng ta ngồi cạnh nhau, vậy mà phải nói chuyện với nhau qua Messenger, không ai nhìn ai, chỉ cúi xuống chăm chú vào chiếc điện thoại. Chúng ta cũng chả còn muốn tâm sự với nhau về bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ đều được đăng tải lên mạng xã hội thay vì chia sẻ cùng nhau. Công nghệ số buộc ta sống một cách biệt lập, hay chính chúng ta đang quá ngược đãi chính mình? Đi ăn một mình, ngồi thơ thẩn một mình, đi mua sắm một mình… Người trẻ luôn ngụy biện cho sự cô đơn rằng ở một mình là sướng nhất, muốn làm gì cũng được. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất là khi vấp ngã, khó khăn cũng chỉ một mình gánh chịu. Người trẻ vì thế bi quan và lại suy diễn rằng thế giới thật đáng sợ, sao cứ phải là mình, sao không phải là ai khác. Những lúc bất lực với mớ cảm xúc chẳng thể cân bằng ấy, người trẻ bỗng dưng cáu giận trước mọi thứ. Chỉ một tiếng còi xe inh ỏi cũng đủ khiến não bộ nhói lên. Rồi hụt hẫng, bất lực, bi quan… Đừng im lặng mãi và gặm nhấm cô đơn một mình. Hãy mở lòng để thấy rằng mọi ngưởi đều yêu thương bạn. Những lúc bi quan, đừng vội soạn dòng status tâm trạng và ngồi đó cầu mong sự thương hại từ những người xa lạ. Hãy hít một hơi thật sâu, vứt chiếc điện thoại vào một góc và gặp một vài người bạn thân, nói với họ về tình trạng hiện tại của bạn, rằng bạn cần được giúp đỡ. Bạn có nghe thấy không: tiếng xe cộ tấp nập, tiếng cười đùa của lũ trẻ tan trường, tiếng hò reo của các chiến sĩ tình nguyện và cả tiếng nói chuyện thầm thì của các cặp đôi đang yêu? Đó chính là âm thanh, hơi thở của cuộc sống, của tuổi trẻ. Đừng lặng im nhé, thanh xuân có bao lâu mà chìm đắm mãi trong “thế giới ảo”? Theo TTO