Dáng người đậm chắc, khuôn mặt tươi tỉnh, nhờ nụ cười luôn thường trực trên môi, Nguyễn Thị Yến đã trở thành cái tên quen thuộc trong thế giới ẩm thực Sài Gòn. Niềm đam mê bếp núc, lúc nào cũng như ngọn đuốc không bao giờ tắt, giúp chị truyền lửa cho nhiều lớp hậu sinh yêu nghề ẩm thực Cocochin – Khu ẩm thực trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với các món ăn ba miền và không gian phố cổ Nhà hàng ven sông: Không gian ẩm thực lãng mạn cho người yêu thiên nhiên Top 6 khu ẩm thực Sài Gòn được săn lùng nhất! Hành trình chinh phục ước mơ Tôi gặp chị trong chuyến đi từ thiện Tây Nguyên những ngày đầu đông rét mướt. Vận chiếc áo bà ba tân thời, cùng nụ cười đặc trưng không lẫn vào đâu, chị đã mang niềm vui nho nhỏ cho các em bé đồng bào Xê Đăng. Trên chuyến xe đường dài, những câu chuyện chị kể về cuộc đời, công việc và niềm đam ẩm thức khiến tôi khâm phục lẫn ngưỡng mộ. Duyên nợ ẩm thực đến với Nguyễn Thị Yến như định mệnh. 10 tuổi, chị có thể tự vào bếp nấu bữa cơm cho một gia đình 6 người. Càng vào bếp, chị càng khám phá ra nhiều điều thú vị và lạ lẫm. Quả thật, nấu ăn như một thứ “ma lực” hút hồn chị. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời người, thì chị đã gác lại tất thảy những cuộc vui để vào căng tin của Bộ công an làm việc. 5 năm trời vùi mình trong gian bếp, những nhọc nhằn không thể đo đếm được. Công việc bếp núc cứ cuốn chị đi, mải miết để rồi chẳng còn thời gian cho những nhu cầu riêng tư. Cả thời tuổi trẻ sung sức và đẹp đẽ nhất, chị đã “vùi chôn” vào nồi niêu xoong chảo. Một thời gian sau, chị lại chuyển sang làm việc tại Báo công an nhân dân. Những tưởng sang đơn vị mới, môi trường mới, chị sẽ ‘đoạn tuyệt” với bếp núc, nhưng dường như là định mệnh. Định mệnh của một con người sinh ra chỉ dành cho những món ăn. Chị được lãnh đạo báo sắp xếp vào bộ phận hậu cần, trực tiếp phụ trách bếp ăn của cơ quan. Gắn bó, say mê, chị yêu nghề lúc nào không biết. Một tập thể gần trăm con người với các vùng miền, khẩu vị khác nhau. Chị đã trăn trở rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều để làm sao nấu những món ăn vừa ngon, vừa hợp khẩu vị của tất cả mọi người. Tuy nhiên, chín người mười ý, nhiều lần chị bị anh em phản ánh, bị lãnh đạo phê bình trước cuộc họp cơ quan. Chị buồn, khổ tâm và cũng rút ra được bài học xương máu đối với nghề. Chị suy nghĩ, nếu không tự thay đổi bản thân, không tìm tòi học hỏi thì một ngày nào đó mình sẽ bị “đào thải” ra khỏi môi trường ẩm thực “làm dâu trăm họ”. Vậy là chị đi học. Ban ngày làm việc tại cơ quan, đêm đến chị tất tả tham gia khóa học đào tạo bếp chuyên nghiệp của Saigontuotrits. Càng học, chị càng say và khám phá ra nhiều điều ngỡ ngàng, thú vị của thế giới ẩm thực. Những buổi đêm mệt nhoài trở về nhà, đặt lưng xuống là chị ngủ thiếp đi trong cơn mơ về các món ăn. Trọn đời vì ẩm thực Quay cuồng với công việc, miệt mài với đam mê, khi trở về hiện thực bắt buộc chị phải lựa chọn một hướng đi cho riêng mình. Vậy là, sau hơn 18 năm gắn bó với Báo công an nhân dân, chị đã quyết định giã từ để thực hiện ước mơ của mình. Về nhà, chị mở một quán ăn do mình làm chủ. Được tự tay nấu những món ăn khách hàng ưa thích, với chị là một đặc ân không gì sánh bằng. Chị say mê với các công thức tự mình sáng tạo, tự mình thực hành chế biến. Quán của chị lúc nào cùng nườm nượp khách ra vào. Nhưng đây lại là thời gian khó khăn, vất vả nhất với chị, vì sức khỏe yếu lại làm việc liên tục. Chị tiếp tục đi học lấy bằng sư phạm. Tham gia các khóa học kỹ năng mềm, tâm lý lúa tuổi… Học cắt tỉa củ quả để trang trí phục vụ cho món ăn… Ban đầu, chị nhận dạy cho các trung tâm dạy nghề, chùa chiền, các tỉnh vùng sâu không ăn lương để trải nghiệm cuộc sống, luyện nghề và coi như đó như những chuyến công tác xã hội, giúp đỡ người nghèo để tạo niềm vui cho mình. Có quyết tâm, có nhiệt huyết và có tình yêu nên ông trời đã không phụ lòng chị. Giờ thì, chị đã là một chuyên gia ẩm thực có uy tín, một giảng viên có chuyên môn cao của trường đào tạo bếp nhất nhì Việt Nam. Ngoài ra, chị còn tham gia dạy các chị em công đoàn công ty, thanh niên, những người phụ nữ nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Thế giới ẩm thực như một đại dương mênh mông, ở đó có vô vàn những điều thú vị, mới lạ mà con người chưa thể khám phá hết. Với chị, được làm công việc mình đam mê, được thỏa sức vẫy vùng với “ẩm thực”, chính là lẽ sống, lý tưởng và tình yêu của cuộc đời. Hoa Nguyên