Sài Gòn, khổ thân em quá!!!


saikhothanemqua4

Người ở Sài Gòn cũng nhiều, người đến Sài Gòn cũng nhiều nốt. Ai cũng có một cái nhìn nhận về Sài Gòn và tình yêu riêng dành cho mảnh đất này. Hôm nay RED.A cũng muốn chia sẻ một góc nhìn của mình-dưới danh nghĩa là người đã sinh ra và sống hơn 20 năm ở đây. Thật sự mà nói.
Sài Gòn trong mắt RED.A. Sài Gòn rất tội nghiệp !!

nhatho-saigonkhothanemqua

Người ta nói em ồn ào và đông đúc

Bất cứ ai khi được nghe tới Sài Gòn, kẻ thì “cái chốn ồn ào, chật chội, một ngày kẹt xe không biết nhiêu bận”. Người thì “Thành phố ô nhiễm, nghe tiếng còi xe mà nhức hết cả đầu”. Nhưng cơ mà, đó có phải lỗi của em đâu, bình sinh em sinh ra, là một vùng đất yên bình và xinh đẹp. Thời gian trôi qua, em ngày một lớn, vươn mình mạnh mẽ, sẵn sàng dang tay ra đón tất cả những ai muốn bước vào đời em, khám phá em và thậm chí, em không ngại để người ta tìm chút lợi ích từ chính bản thân em. Em vẫn hiền hòa, không nói một lời. Hằng năm, em cười tươi xinh xắn đón biết bao lượt học sinh vào để học hành rồi lập nghiệp. Nơi em tập trung rất nhiều thứ mà những người nơi khác khao khát, từ những trường học danh tiếng, những điều kiện vật chất đầy đủ, những cơ hội nghề nghiệp, những tòa cao ốc, văn phòng với cửa kính bóng loáng soi rõ cả những ánh nhìn từ trìu mến tới khinh khi. Em nào có xua đuổi một ai, nên người ta cứ thay nhau lũ lượt đến bên em, dừng chân bên em, và rồi họ nói em thật nhỏ bé, khiến họ phải chen chúc nhau. Họ bực bội, họ chật chội. Họ đổ mọi lỗi lầm lên đầu em, lên thân thể bé nhỏ mà ai ai cũng tưởng là lớn lao lắm của em. Nhưng có mấy ai biết, em cũng đang ngày qua ngày oằn mình chịu đựng sức nặng ngày một tăng của từng dòng người, hằng ngày dày xéo lên em. Em phải làm gì đây, em không đuổi họ đi được, vì em không phải là một người ích kỉ như thế. Em luôn muốn cho tất cả có một chỗ đứng trong cái Sài Gòn này, nên em chỉ biết âm thầm nghe trách móc, âm thầm chịu đựng từng tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mù mịt giờ tan tầm, những tiếng la ó, cãi vả lên em. Để rồi, khi ai về nhà nấy, ấm êm trong mái ấm của mình. Em cũng vẫn là Sài Gòn một mình trơ ra giữa đời phù hoa.

Người ta nói em cạm bẫy, mưu mô, lạnh lùng và xảo quyệt

“Lên Sài Gòn phải cẩn thận, ờ đây cạm bẫy, mưu mô lắm, toàn là kẻ gian, làm gì cũng phải cẩn trọng”. Hết lần này tới lần khác em cắn răng nghe người khác dặn dò nhau mỗi khi họ quyết định bước chân lên em. Em không hiểu, em nghĩ hoài không ra, chẳng lẽ em xấu xa tới mức đó sao, em nào có làm gì ai. Đôi lúc em ngước nhìn ông Mặt Trời, em hỏi ông, nếu những người “anh chị” khác của em, ở những vùng miền khác trong cái dải đất chữ S này là những người tốt, và lương thiện, vậy tại sao mọi người lại rời bỏ nơi ấy, rồi đến bên em. Đến quá nhiều, rồi ai cũng muốn tranh giành em, giành giật và chiếm hữu em, rồi người ta quay qua hãm hại nhau, bôi nhọ, chì chiết nhau giữa sự có mặt của em. Rồi vô hình chung, họ gắn cho em cái tội danh mà hình thành từ chính sự ích kỉ của họ. Bản thân của mỗi con người đều có một góc khuất riêng. Em hiểu cho họ và em chấp nhận hết, nhưng chả ai chịu hiểu cho em. Bản thân em cũng thế, nhưng sao người ta cứ nhìn em chỉ qua một góc nhìn như thế. Em chỉ ước gì họ chậm lại một chút, để thấy những giọt nước mắt khi em buồn, em khóc, trời đổ mưa. Đâu đó em thấy một anh thanh niên dừng xe cởi áo mưa đưa cho một bà lão bán vé số. Những đứa trẻ con thì vui đùa mỉm cười ngây ngô trong nước mắt của em. Những ngày em tâm sự cùng Mặt Trời thì đâu đó lại nhan nhản “Trà Đá miễn phí” cho các chú xe ôm, hay người vô gia cư. Hằng năm, cứ hễ các “anh chị” của em gặp khó khăn, em đầu trăn trở và sốt sắng đưa tay em ra nâng họ dậy. Em đẹp mà, em hiền hòa mà, em đâu phải như người ta nói..

saigonkhothanemqua2

Người ta nói em sính ngoại, lai căng

Như bất kì đứa trẻ nào, em cũng phải đi học, phải tìm tòi và phát triển, không chỉ cho bản thân em, mà còn cho những người đã và đang gắn bó cùng em. Dần dần, vì sự phát triển chung, và cũng một phần như nghĩa vụ của em, em phải nạp vào người một lượng kiến thức văn hóa khổng lồ từ những người bạn khác màu da, màu mắt, mái tóc của em. Cũng khó khăn lắm vì đôi khi em quá nhỏ bé, em bị người ta bắt chẹt, ăn hiếp, nhưng em âm thầm chịu đựng chứ cũng chả kêu ca, chả ai biết được em buồn ra sao, vất vả như thế nào để có thể cân bằng vừa giữ cái chất riêng của mình, vừa hài hòa những bản sắc văn hóa khác, để mà còn phát triển đi lên. Sự cố gắng của em, it người nhìn ra đã đành, đa phần chỉ chỉ trích em là giống lai căng, là lai tạp bậy bạ. Nhưng mà có ai công nhận rằng từ ngày em mở rộng cửa giao lưu, học hỏi điều hay mới lạ từ những người bạn khác, cuộc sống của những người “bên trong” vòng tay em cũng thú vị hơn, hấp dẫn hơn, nhiều thứ để thư giãn, tìm hiểu và nhiều kiến thức, niềm vui hơn sao. Vậy hà cớ gì mà trách móc em, chỉ trích em khi mà bản thân mọi người cũng ngấm ngầm tán đồng việc em làm cơ mà ?
Nếu em lai căng, thế thì làm sao em giữ được cái hồn đậm chất Sài Gòn qua từng ly cafe bệt vỉa hè, từng con hẻm, con phố, từng thú ăn vặt lề đường hay bàn nhậu buổi đêm. Chẳng phải, em chưa bao giờ mất đi những cái gọi là của riêng em, những tính cách mà không một “anh chị” nào giống em như thế sao.

Người ta gán cho em tội làm họ cô đơn

Không biết vì lí do gì, người ta luôn cho em là nguồn gốc của vạn nỗi buồn và trăm nỗi cô đơn. Dường như ai đến cùng em, cũng đều mang một quan niệm chung rằng, ở bên một cô gái đẹp như em, chắc chắn sẽ khiến họ cô đơn tới ngộp thở, sẽ chết dần mòn bên em. Nhưng mà, em đã làm gì, em có tội tình chi ??, Khi mà chính bản thân em cũng cô đơn không kém, hằng ngày, mọi người ùa ra ngoài, ùa vào em, mọi người vội vã, khẩn trương với mục đích riêng của mình, yêu vội, sống vội, cuồng nhiệt và hờ hững với chính nhau, chính bản thân mình, với cả em, để rồi khi họ mệt mỏi, chán chường, họ “đổ thừa” do em khiến họ có cảm giác cô đơn, mệt mỏi, lạc lõng này. Nhưng mà chẳng phải, họ đang nằm trong lòng em đó sao, trong vòng tay em đó sao. Em ước gì em có giọng nói, em sẽ nói họ rằng hãy đi chậm lại đi, trầm mình vào buổi đêm cùng em, để thấy rằng em cũng như họ, cũng cô đơn ra sao, em vẫn ở bên họ, chỉ là trong ngay chính nỗi cô đơn của mình, họ còn vội vã. Vội vã “được” cô đơn, nên đôi khi họ quên rằng, em vẫn ở đây, ngay bên họ, bên trái, bên trái, dười và trên, Ngay đây. Và rồi đã khi nào họ cám ơn em khi mà từng cm tất đất trên người em dắt họ tìm được một nửa của nhau ?? họ hạnh phúc, họ có nhớ về em như một người dẫn lối, hay chỉ nhìn em như kẻ qua đường ngoài cuộc.

Rồi mỗi độ Tết đến, dòng người nô nức kéo nhau đi, bỏ lại em một mình trơ trọi. Sài Gòn em hằng ngày tấp nập ra sao, Tết đến em lại trấm tư, vắng vẻ khác lạ. Thế có bao giờ, người ta sợ em cô đơn chưa ?? Dừng lại một chút dịp cuối năm, em hít sâu và thở ra, tận hưởng những ngày nghỉ ngơi ít ỏi, gặm nhấm nỗi cô đơn người ta vứt lại cho em. Để rồi chuẩn bị cho nguồn năng lượng mới. Đón người cũ và tiếp một dòng người mới toanh.

saigonkhothanemqua3

Thương em nhiều lắm, Sài Gòn !! Em có mệt không, có thấy cô đơn không, khi mà lúc nào em cũng xuất hiện xinh đẹp và tươi tắn như thế. Em cứ thế này, ai hiều được em đang âm thầm chịu đừng gì bên trong. Nhưng em à, đâu đó nơi đây vẫn còn nhiều người thấy được tâm hồn của em lắm. Cứ vươn vai mà lớn lên, tự tin và ngày càng xinh đẹp hơn em nhé. Hãy là chính em như đang đã từng và đang như thế. Một Sài Gòn yêu thương, ấm áp, một em hồn nhiên như thế !!

RED.A


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua:

Read previous post:
1525045_10203715628875025_510620576_n
[Ảnh] Sài Gòn Hai Màu

Sài Gòn nhộn nhịp. Sài Gòn muôn màu. Sài Gòn rực rỡ. Sài Gòn long lanh. Sài Gòn muôn hình...

Close