Vì không có tiền lương, VĐV khuyết tật Nguyễn Thị Hải từng giấu bụng bầu đi thi đấu


2saigon – Tham gia Mẹ tuyệt vời nhất tập 8, Nguyễn Thị Hải – Cao Ngọc Hùng đã tâm sự về cái duyên đến với thể thao và những khó khăn, vất vả từng trải qua để xây dựng được tổ ấm hiện tại. Số phận sắp đặt họ không có được sự hoàn hảo về cơ thể nhưng bù lại chính là một gia đình nhỏ ấm áp, hạnh phúc với 2 người con thông minh, đáng yêu.

Thất Nguyệt và An Sinh bản truyền hình phát sóng tại Việt Nam với tên gọi mới

Hậu ly hôn, Ngọc Lan tuyên bố “thích gu” của Anh Đức

Từ cô bé sợ tiết thể dục trở thành VĐV khuyết tật

Sinh ra như bao đứa trẻ khác nhưng Cao Ngọc Hùng và Nguyễn Thị Hải lại không may trở thành người khuyết tật sau 1 trận sốt bại liệt hồi nhỏ. “Lúc 2 tuổi thì mình bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng sau trận sốt năm 3 tuổi thì nó bị teo cơ 1 bên chân. Cái bàn chân đó không cử động được, khi đi dép phải có quai giữ để không bị rơi”, nữ VĐV kể lại.

Kể về cái duyên đến với thể thao, Nguyễn Thị Hải nói: “Ở quê thì đa số làm nông, cha mẹ em nói rằng người bình thường làm nghề này đã vất vả rồi nói gì con mình bị như vậy. Khi học 12 xong rồi cha mẹ tìm hiểu và biết có mái ấm ở Sài Gòn nhận nuôi các trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi không cha mẹ. Tại đó họ sẽ tạo điều kiện dạy Anh Văn và Vi tính miễn phí nên cha mẹ gửi em vào đó.

Thời đi học em thường bị các bạn trêu ghẹo là bị què này nọ nên rất mặc cảm. Đặc biệt là tiết thể dục mình không chạy, nhảy được với bản thân mình khuyết tật không vận động được như các bạn cho nên rất mặc cảm. Cuối năm 2004, Cha mẹ gửi mình vào mái ấm cho người khuyết tật nên mình cảm tưởng như không làm được gì nên bị bỏ rơi vậy…”

Tuy nhiên vào mái ấm, Nguyễn Thị Hải may mắn gặp được thầy Trung – chủ nhiệm CLB khuyết tật HCM và cái duyên của cô với thể thao cũng bắt đầu từ đó. Ban đầu xin tham gia CLB bơi nhưng khi biết phải mặc đồ hở chân, lộ khuyết điểm cơ thể Nguyễn Thị Hải lại từ bỏ, cô nói với thầy rằng: “Thôi thầy ơi cho mặc đồ dài chứ mặc đồ vậy con không dám bơi đâu thầy. Thấy vậy thầy liền giới thiệu cho em môn điền kinh. Em cứ hiểu điền kinh là chỉ có chạy thôi nên đã xin thầy lên tìm hiểu trước khi tham gia

Hôm sau em lên sân Thống Nhất thử ném đĩa thì thành tích của em lại vượt trội so với các anh chị ở đó, và cái duyên với thể thao của em bắt đầu từ đó”.

Từ 200 nghìn đồng làm nên sự nghiệp lớn

Khi vào mái ấm, nhìn thấy những hoàn cảnh khó khăn hơn Hải mới bừng tỉnh và thấy mình vẫn còn rất may mắn. Hàng ngày cô giúp các xơ dọn dẹp nhà cửa, chở xơ đi gặp gỡ cảm ơn các nhà hảo tâm.

Vào Sài Gòn chỉ với 200 nghìn đồng cha mẹ cho, Hải quyết định nhận làm giúp việc, dọn dẹp nhà cửa vào thời gian rảnh để tăng thu nhập. Mỗi tháng tiền công chỉ được 200 nghìn đồng nhưng bù lại cô rất hạnh phúc vì được ăn uống cùng nhà chủ: “Mình đi làm cho người ta, người ta cho mình ăn là mình sướng rồi, lúc đó không cần tiền nữa. Lúc đó ở nhà xơ rất khổ không có thịt cá ăn đều đều hàng ngày đâu. Giúp việc nhà cho người ta, người ta cho mình ăn mình thấy ngon như ở nhà hàng vậy đó. Nhiều khi muốn ăn chén thứ 2 mà không dám vì sợ hết cơm nhà người ta”.

Từ khi bước chân vào Sài Gòn, Hải chưa từng xin thêm tiền cha mẹ hay gọi điện kể về khó khăn của bản thân. “2005 thi đấu là có huy chương vàng, 2006 đi thi đấu quốc tế và từ đó có tiền giải thưởng là em gửi về gia đình 1 phần, nhà xơ 1 phần và bản thân em 1 phần để đi học”, nữ VĐV chia sẻ.

Nhớ về lần đầu được cầm tiền thưởng trong tay, Nguyễn Thị Hải vẫn cảm thấy xúc động: “Cái lần đầu tiên đi thi đấu được huy chương vàng ở Philippines, lúc đó được 100 triệu 3 cái. Tới bây giờ em còn không tả nổi cảm giác đó, lần đầu tiên cầm nhiều tiền như thế trên tay từ khi sinh ra luôn. Thậm chí em chưa bao giờ dám suy nghĩ, mơ ước được cầm số tiền nhiều như vậy.

Ngoài ra, cái sung sướng của em là lần đầu được hòa nhập với tất cả mọi người và cảm thấy khi đó bản thân mình có trọng lượng, giá trị trong xã hội”

Nàng Nghệ An, chàng Quảng Bình – may mắn nên duyên nhờ thể thao người khuyết tật

Nếu Nguyễn Thị Hải 1 mình từ Nghệ An vào Sài Gòn năm 2004 khi mới 18 tuổi, thì Cao Ngọc Hùng lại cùng gia đình ở Quảng Bình chuyển tới năm 1996. Có thể nói họ quen, yêu và lấy nhau chính là nhờ thể thao người khuyết tật. May mắn hơn vợ vì được tập luyện từ năm 13 tuổi nên Hùng vô tình được hướng dẫn Hải khi cô mới đến CLB. Bị thu hút, ấn tượng bởi tài năng, vẻ ngoài xinh xắn và sự lễ phép của Hải nên dù kém cô 2 tuổi Hùng vẫn quyết tâm theo đuổi bằng được.

“Em là người thổ lộ tình cảm trước với Hải, lúc đó Hải xinh mà, giỏi nữa, danh tiếng thể thao lúc đó Hải hơn em rất nhiều. Em có thổ lộ cho Hải 3 hay 5 lần gì đó nhưng đều bị từ chối hết. Lần quyết định của em vào năm 2012 trước khi đi thi đấu giải Paralympic nhưng Hải vẫn từ chối và phải 1 thời gian sau em mới chinh phục được Hải”.

Giải thích về điều này, Nguyễn Thị Hải tâm sự thời gian đó đang ở cùng các xơ nên không có suy nghĩ lấy chồng, hơn nữa vì Hùng kém tuổi nên cô không có ý định yêu.

Vì không lương từng giấu bụng bầu 4 tháng đi đấu, 1 tháng 10 ngày đã tập luyện để kiếm tiền

Chia sẻ với Sứ giả hạnh phúc, Nguyễn Thị Hải nghẹn ngào nói: “Thực tế là mới năm vừa rồi 2 vợ chồng em mới có lương. Trong hàng trăm VĐV thì chỉ có mấy VĐV có lương thôi. Đó là nỗi lo không chỉ của riêng em mà của tất cả VĐV khuyết tật.

Thời gian đầu may mắn em có năng khiếu, sự nỗ lực, ngày nào cũng đạp xe lên tập mà không hề biết mệt.Ăn không đủ no, không đủ dinh dưỡng nhưng vẫn nỗ lực gấp nhiều lần so với mọi ngườiđể có thể đạt huy chương và có tiền.

Khi em mang thai ấy, thực sự mang thai 4 tháng rồi em vấn giấu thầy để đi thi đấu, tại vì lúc đó không có lương chị à…Nói ra thì phạm luật và thi đấu cũng sợ ảnh hưởng tới con, nhưng khi đó mình nhìn được cái tầm ra sức thế nào sẽ được huy chương rồi. Tại khi tập luyện và thi đấu hàng ngày mình căn được cái sức, độ ném là bao nhiêu phần trăm…

Có bầu như vậy mà em vẫn đi thi đấu và sau sinh đúng 1 tháng 10 ngày là đi thi đấu lại. Thực sự lúc đó đi thi đấu em rất xót nhưng mà…thi đấu có huy chương thì mới có tiền lo cho con…Trong 15 năm sự nghiệp, hầu như năm nào em cũng thi đấu và mang huy chương vàng về liên tục…”. Lời tâm sự của khách mời khiến NSND Hồng Vân chỉ biết lặng người, xót xa.

Và có lẽ sự nỗ lực của vợ chồng Nguyễn Thị Hải – Cao Ngọc Hùng đã được đền đáp xứng đáng khi hiện tại họ đã có một gia đình nhỏ ấm áp với 2 người con lành lặn, thông minh. Khi được sứ giả hỏi về mong ước lớn nhất, nữ VĐV chia sẻ: “Mong rằng nhà nước cũng như ngành thể thao dành cho người khuyết tật sẽ tạo điều kiện có lương hàng tháng cho tất cả các VĐV, để họ có tiền trang trải cuộc sống”.

Minh Nguyễn


Hãy chia sẻ cho bạn bè qua: