“Sài Gòn hoa lệ – Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo” Cái thời câu cảm kinh điển này vừa ra đời, tôi cũng gật gù tâm đắc và lấy làm thích lắm. Tuy nhiên, càng về sau, khi đi đâu, nhìn đâu, đọc gì về Sài Gòn cũng thấy người ta gán kiếp “hoa lệ” vào thì tâm lý “Đi ngược đám đông của tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Bởi chẳng lẽ cứ nghèo là phải khóc, và giàu là luôn vui sướng? Ai như thế nào tôi chẳng biết. Chỉ biết ở Sài Gòn, người ta rất có chí hướng và sống đúng với phương châm: “Sau cơn bỉ cực đến hồi thái lai”. Sài Gòn của tôi đáng yêu là thế, nặng gánh mưu sinh nhưng tôi chẳng thấy ai khóc cả. Ngược lại, nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm rơi mà người vẫn cười xởi lởi thì ôi! Sài Gòn ơi, ta chưa kịp xa đã nhớ biết nhường nào. “Có uống nước không? Không uống hả? Vậy chụp tao tấm hình coi!”. (Ảnh: Humans of Saigon) Người phụ nữ tảo tần bên xe sửa chìa khóa – cái nghề tưởng rằng chỉ có đàn ông mới làm được. (Ảnh: Humans of Saigon) Người Sài Gòn khổ thì khổ nhưng vẫn hồn nhiên lắm, như cái cách những người đàn ông bốc vác này cười rạng rỡ vì nghĩ rằng: “Nhà báo đang chụp hình”. (Ảnh: Humans of Saigon) Một góc nhỏ Sài Gòn – nơi con người ta tựa vào nhau mà sống nhưng vẫn rực sáng sự lạc quan. (Ảnh: Neil Massey) Có những con người có tuổi đời hơn nửa thế kỉ nhưng vẫn nặng gánh mưu sinh mỗi ngày. (Ảnh: Humans of Saigon) “Con chú giờ đứa nào cũng có công việc làm hết trơn rồi, mình cũng phải kiếm thêm. Chứ hổng lẽ mỗi lần đi tiệc tùng rồi lại xoè tay xin tiền con mình hoài nó cũng kì. Đúng hông?”. Cách người Sài Gòn suy nghĩ sao mà chân chất, đáng yêu đến thế? (Ảnh: Humans of Saigon) Trời Sài Gòn sao còn làm mưa, để đường phố đột nhiên lạ lẫm vì vắng xe kem nhỏ của ông cụ? (Ảnh: Humans of Saigon) “Có ở trong ruột mình buồn chứ bên ngoài cười giỡn thoải mái vậy á. Có ai biết mình vui đâu, ai biết mình buồn đâu. Thành ra nó già mãi không trẻ luôn á” – lời tâm sự của bác bảo vệ vui tính làm buổi trưa Sài Gòn bớt oi ả … (Ảnh: Humans of Saigon) Là cô bán đậu hũ, vì lo cho sức khỏe khách hàng mà không dùng chén nhựa bao giờ. (Ảnh: Humans of Saigon) Là phút nghỉ ngơi dưới cái nắng Sài Gòn gay gắt của cô công nhân vệ sinh. (Ảnh: Humans of Saigon) Là nụ cười vô tư đến nao lòng của cụ bà bên gánh hàng rong. (Ảnh: Humans of Saigon) Là những xe kẹo bông ngọt ngào gắn liền với tuổi thơ bao người, vẫn rong ruổi khắp các con phố, ngõ hẻm như không biết mỏi mệt. (Ảnh: Neil Massey) Nguồn: www.ivivu.com