Có những vùng đất chỉ đến để rời đi. Ngược lại, có những vùng đất không phải là quê hương, nhưng cứ mang cảm giác muốn về. Ảnh: Thái Phạm – Vinh Lưu Mỗi một vùng miền luôn mang trong mình một mỏ neo, để bắt người ra đi cứ phải nhung nhớ. Tôi gọi cái neo ấy là linh hồn của một miền đất. Nghĩ về Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh tôi hay bật cười tưởng tượng, nơi này hoặc là một cái mỏ neo khổng lồ, hoặc là chùm neo đầy và nặng. Bởi vùng đất nổi tiếng là nơi “đất lành chim đậu” này là mảnh đất phóng khoáng, cưu mang không biết bao nhiêu dân cư trên khắp mọi miền đất nước đổ về làm ăn, sinh sống. Để rồi mỗi một dịp đi xa, chừng vài ba ngày là thấy nhớ. Nhớ cái ồn áo, huyên náo, nhớ nắng như rang, nhớ những cái khẩu trang trùm kín mít, nhớ cả những cái váy che nắng lùm sùm đầy đường phố. Đi đâu vài ngày, về đến đầu thành phố, đến ngã tư Hàng Xanh, thấy mình vui, thấy bồi hồi như sắp gặp được người thương. Tôi nhớ nhiều năm trước, trong một dịp phỏng vấn một họa sĩ nước ngoài hay đến Việt Nam, anh ta nói: “Cứ bước xuống sân bay, nhắm mắt lại tôi vẫn nhận ra ngay đó là Sài Gòn. Sài Gòn có một thứ mùi lạ lắm, không nói được, rất thân thuộc, không lẫn vào đâu được, nghe là nhận ra ngay đó là Sài Gòn”. Phải. Với người này, Sài Gòn là một mùi hương. Người kia Sài Gòn là một góc phố, người nọ là cơn mưa, cái nắng, một ly cà phê sáng, một tô bún bò trưa, dĩa cơm tấm đêm hè… Nhưng linh hồn của vùng đất này vẫn là người của vùng đất này. Hào sảng, phóng khoáng, rộng mở – vốn bắt nguồn từ cuộc sống bận rộn, trên bến dưới thuyền với nhiều cơ hội làm ăn, giao thương… Phụ nữ Sài Gòn cũng thế, tươi vui, hiện đại và phóng khoáng. Vẻ thoải mái và tự nhiên từ họ toát ra như hơi thở, như chẳng cần chút nào nhọc nhằn gìn giữ. Giản dị, nhưng không xuề xòa. Thanh lịch, sang trọng nhưng không kiểu cách. Hồn nhiên nhưng không quá lố. Thân mật nhưng không suồng sã. Thoải mái nhưng không buông thả. Nét đẹp của sự tự tin, bản lĩnh, phóng khoáng vẫn còn nguyên theo năm tháng. Cái tự tin không chỉ thể hiện ra khi họ nhận lãnh những vai trò quan trọng trong xã hội. Cái tự tin không chỉ ở những chuyến lên rừng xuống biển, trong những trách nhiệm nặng nề. Cái tự tin không chỉ ở hình ảnh nữ cơ trưởng hay trong những bóng hồng thong thả sau vô lăng. Cái tự tin ngay cả trong những điều nhỏ nhất như trong một buổi tiệc, nếu hai người phụ nữ tình cờ mặc trang phục “đụng hàng”, họ không “chặt chém”, ghen tị, hay lườm nguýt mà nhiều khả năng họ trở thành đồng minh, thành tri kỷ của nhau… Bởi họ hiểu một điều đơn giản: “Người phụ nữ đẹp, không quan trọng váy áo mà chính là thái độ sống”. Đó là thái độ không ngại bắt đầu, không ngại thử, không ngại sai sót… Phụ nữ Sài Gòn có cảm giác họ dễ dàng bắt chuyện, dễ dàng nói cười, dễ dàng chia sẻ, cởi mở thân thiện. Dễ dàng tin cậy ngay từ đầu – nhưng đừng dại dột làm mất lòng tin nơi họ. Họ sẽ buông bạn ra nhẹ nhàng như chưa từng quen biết. Họ cũng không mang theo những phiền muộn mà ai đó đã lỡ gây ra cho mình. Sẵn sàng bắt đầu lại, có lẽ là điều mạnh mẽ vô cùng ở họ. Họ thừa hưởng được điều quý giá đó từ những điều kiện tự nhiên thoải mái và cả những bất trắc. Nhìn họ, tôi chợt nhớ những chia sẻ của NTK LiLam: “Hiểu được, sống thật với bản chất, và cháy hết mình cho đam mê là điều khiến người con gái trở nên đẹp nhất trong mắt người đối diện”. Tôi đã thấy bản lĩnh ấy ở người phụ nữ Sài Gòn. Như nét đặc trưng của vùng đất này, luôn rộng mở, luôn dang rộng vòng tay, luôn đi về phía trước. Theo Ban Mai