Mua vé xong, cô bước về phía cuối tìm chỗ ngồi. Bỗng cô reo lên làm tôi giật mình: “Ngoại!”. Sài Gòn ngày mưa, cứ ngỡ Thu về trên phố Mưa, nhớ “bài học dê con” Sài Gòn lại bắt đầu mùa ẩm ương. Mưa từ sớm. Bước lên xe bus, tôi tìm lấy một chỗ ngồi cho mình giữa những gương mặt còn ngái ngủ. Từ lớp kính đục mờ hơi nước nhìn ra, con đường ngổn ngang người và xe. Những gương mặt căng thẳng chen chúc trên con đường, đủ loại còi xe xin đường inh ỏi, những cái quay đầu cáu gắt khi kẻ ngoài sau cứ muốn lấn tới mà va quẹt vào người đi trước. Sự chật vật, hối hả của đời sống hiện rõ nét trong những giờ cao điểm thế này. Hôm nay tôi đi làm muộn, gần 8h sáng, trên xe giờ này đa phần là những cô chú, ông bà lớn tuổi đi khám bệnh. Ông bà cụ ngồi trước mặt tôi cũng thế. Tôi đoán vậy vì nhìn thấy trên tay bà cầm cuốn sổ bệnh án. Mười phút sau, một cô gái đôi mươi xinh đep bước lên. Mua vé xong, cô bước về phía cuối tìm chỗ ngồi. Bỗng cô reo lên làm tôi giật mình ‘Ngoại’. Hai ông bà cụ ngồi trước mặt tôi cũng đang vui mừng ra mặt. Họ nói chuyện rôm rả cả đoạn đường. Tôi không cố ý nhưng tai thì cứ vô tình để lọt vào giữa cuộc trò chuyện ấy. Cô cháu gái bước lên xe ở trạm dừng cách chỗ ông bà cụ lên lúc nãy có lẽ khoảng ba bốn cây số. – Ngoại khỏe không ngoại? Nay ông bà đi đâu vậy ạ? – Ông dắt bà đi tái khám. Ngay bệnh viện Gia Định ấy. – Vâng, sao Ngoại không kêu cậu Út chở đi? – Thôi, nó con cái lu bu, tao với bà Ngoại mày đi bộ ra chút là có xe đưa đến nơi rồi. – Nhớ Ngoại quá chừng, mẹ con cũng nhắc hoài. Còn nói để ông Ngoại gọi hoài mà chưa khi nào chủ động gọi cho ông. – Bây làm như ở xa lắm vậy. Thích thì đi chợ rồi ghé qua thôi. Lúc đến trạm, cô cháu vừa bước xuống xe vừa nói với ‘Bữa nào rảnh con qua thăm Ngoại nghen, Ngoại nhớ làm khoai mì rim đường cho con nghen Ngoại’. Bà cụ nhìn theo, vẫy vẫy tay, móm mém cười. Rồi bà quay lại nói khẽ với ông: – Nó nói vậy chứ biết bữa nào là bữa nào. Tôi kéo dây kéo áo khoác ôm sát cổ, ngả người hẳn ra ghế, hôm nay dường như bác tài chỉnh điều hòa thấp quá hay sao mà lạnh quá. Bên ngoài, trời vẫn cứ mưa rỉ rả. Theo Tiin