Sài Gòn hoa lệ đã để thương để nhớ cho tôi rất nhiều. Nó cũng cho tôi thật nhiều kỉ niệm. Nhưng khi đứng giữa phố xá lóa đèn, lòng tôi ngổn ngang biết bao nhiêu suy nghĩ. Bài dự thi “Xuân tình người” – CHÚ BÁN ĐĨA… Bài dự thi “Xuân tình người” – TẾT TRONG QUÂN NGŨ Bài dự thi “Xuân tình người” – Chiếc bánh chưng đêm giao thừa Bài dự thi “Xuân tình người” – Ăn Tết, đừng quên nghĩ đến người nghèo Chắc giờ này ngoài Bắc cha tôi đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Chao ôi! Tôi nghe thấy hương vị nồng đượm của Tết, nghe cả tiếng chuyển mình xao động của Sài Gòn. Tôi- một cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật. Tôi luôn mơ ước được sinh sống và làm việc ở thành phố Sài Gòn xinh đẹp này. Bởi vậy tôi quyết định xa bố, xa gia đình, bạn bè một thời gian để vô Nam lập nghiệp. Cuộc sống của tôi ở đây tạm gọi là yên bình. Cho dù chưa tới mức quá dư giả nhưng nó làm tôi cảm thấy hài lòng. Tôi sống ở một xóm trọ nhỏ, nơi có nhiều người tốt, họ luôn giúp đỡ lẫn nhau ngày mưa cũng như ngày nắng. Miên man trong những dòng suy nghĩ ấy, bỗng chuông điện thoại reo: – Bao giờ về vậy con gái? Bố chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, thiếu mỗi con nữa thôi. – Vâng. Con đặt vé máy bay rồi, thu xếp xong công việc con sẽ về ăn Tết với bố ngay. Đó là cuộc điện thoại của bố tôi. Dường như từng ngày từng tháng ông đều rất mong tôi về. Bố cũng là người yêu thương tôi hơn ai hết và không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào bao giờ. Kể ra đây cũng là năm thứ ba tôi không đón Tết cùng gia đình. Sở dĩ như vậy là bởi khi thì trực tết, lúc lại sổ sách tồn đọng biết bao nhiêu thứ phải giải quyết…Nhưng năm nay tôi nhất định phải về, bố tôi đã mong tôi lâu lắm rồi… Cứ nhìn thấy dòng người nô nức sắm sửa, chuẩn bị đón năm mới là lòng tôi lại quặn lên nhiều cảm giác, vui có, náo nức có, đâu đó có cả một nỗi buồn man mác. Phải chăng tôi đang mong ngày trở về biết bao? Nhưng, vào cái ngày chuẩn bị bay ra Bắc tôi lại không thể…vì… – Chị …ơi! Chị… giúp bà …em… với! Cu Tẻo tái mặt, hổn hển gọi tôi. – Chị sang ngay đây. Em đã gọi xe cứu thương chưa? Nói rồi tôi lao nhanh như một mũi tên tre, vừa bước vào nhà tôi sững sờ. Trước mắt tôi là hình ảnh một bà lão xanh xao, đang quằn quoại trong cơn đau. Bà cu Tẻo bị bệnh tim lại thêm tuổi già. Cứ trái gió trở trời là cơn đau ập đến như một cơn ác mộng vậy. Tôi không biết phải làm gì trong lúc này nên đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa bà tới bệnh viện. Còn thằng cu Tẻo cứ chạy với theo mà khóc nấc mãi lên. Hai bà cháu cu Tẻo đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ khi tôi chân ướt chân ráo đến đất Sài thành này. Ngay cả việc đến thuê trọ ở xóm này cũng là nhờ hai bà cháu em ấy. Thực sự tôi rất thương và yêu quý họ. Nhà chỉ có hai bà cháu nương tựa vào nhau rau cháo qua ngày. Thế nhưng họ thật giàu lòng yêu thương. Những lần tôi bệnh hoặc bận công việc về trễ, bà cu Tẻo lại cẩn thận chuẩn bị bữa tối cho tôi. Có hôm chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau và kể thật nhiều chuyện vui vẻ. Mấy ngày nay không thấy hai bà cháu ghé nhà chơi. Tôi cứ nghĩ họ đang bận rộn chuẩn bị đón Tết. Nhưng không! Căn nhà trọ vẫn giản đơn và dường như chưa hề có dấu hiệu của sự chuẩn bị nào cho năm mới. Và thì ra bà cu Tẻo đã bệnh mấy bữa rồi. Tôi không biết điều ấy là tôi bận hay quá vô tâm, là tôi mong ngóng ngày ra Bắc đón Tết hay là quá thờ ơ, vô cảm. Thu xếp mọi việc ở viện xong, tôi nhờ các bác sĩ chăm sóc bà cụ. Tôi trở về nhà lấy thêm vài thứ đồ cá nhân cho cụ thì thấy cu Tẻo nằm co ro một góc. Thằng bé vẫn chưa ăn gì, chắc nó đói và mệt quá nên ngủ thiếp đi. – Cu Tẻo dậy đi em. Chị đưa em đi ăn cơm rồi còn mang cháo vào cho bà nữa. Nói rồi chúng tôi cùng đi ăn tối. Thằng bé thật tội nghiệp suốt mấy ngày nay chưa một hạt cơm trong bụng, nhìn nó mà tôi không cầm được nước mắt. Vừa lúc đó tôi nhận được điện thoại của bố: – Xuống đến sân bay chưa con. Bố đón ở cổng rồi nhé”. Lúc này tôi mới sực nhớ ra nhưng tôi đã lỡ mất chuyến bay cuối cùng để về Bắc đón năm mới với bố và cả nhà. Hơn nữa trong lúc này tôi làm sao có thể bỏ mặc bà cu Tẻo và em ấy mà đi. Họ cũng có quyền chào đón năm mới như bao người khác. Trong khi tôi đang loay hoay với mớ hỗn độn ấy ở đầu dây bên kia bố tôi liên tục gọi to: – Con gái! Nghe bố nói gì không…? – Con…con…con xin lỗi…xuân này con không về được bố ạ. Một vài hôm nữa con sẽ thu xếp về với bố. Con sẽ giải thích sau bố nhé! Nói rồi tôi cup máy để lại bố tôi với một sự hụt hẫng khó có thể tin được. Tôi rất ân hận vì đã thất hứa, vì không tròn phận làm con. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại vẫn đang có những người rất cần tôi. Tôi nghĩ điều ấy mới thực sự là xuân ý nghĩa ” xuân tình người” và khi bố biết bố sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi kể câu chuyện này không phải để tự hào về bản thân mà tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy chỉ cần có lòng yêu thương, sự sẻ chia thì đón xuân ở đâu cũng đều rất hạnh phúc và ấm áp. Dù tôi không về Bắc đón tết với bố nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì quyết định ở lại Sài Gòn đón năm mới. Ở đây tôi phát hiện ra lòng tốt vẫn còn tồn tại giữa dòng chảy tấp nập và xô bồ này. Lòng tốt chính là những bông hoa tươi đẹp làm nên ” xuân tình người”. Lương Diệu Thu Yên Bình – Yên Bái