“Album vẽ tay mình thực hiện trong một ngày mưa đói cồn cào, tự nhiên nhớ những góc nhỏ Sài Gòn, nơi mà ở đó ta có thể no bụng với vỏn vẹn 20k… Đói bụng, Sài Gòn ơi!”, tác giả Nguyễn Sơn Tùng chia sẻ. Ngắm nắp cống Sài Gòn biến thành những bức tranh trên phố Bộ tranh nhắc rằng bạn không còn nhỏ nữa, và bố mẹ cũng chẳng còn nhiều thời gian đâu! Kỷ niệm về Sài Gòn là những thùng mì tôm sẵn có để đi làm về khuya tranh thủ úp mì ăn đỡ đói. Đây là bộ tranh của bạn Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1992), hiện đang theo học nghệ thuật chuyên ngành Illustration tại Niigata (Nhật Bản). Bộ tranh với nội dung đơn giản nhưng lại chạm đến trái tim của không ít các bạn du học sinh. “Album vẽ tay mình thực hiện trong một ngày mưa đói cồn cào, tự nhiên nhớ những góc nhỏ Sài Gòn, nơi mà ở đó ta có thể no bụng với vỏn vẹn 20k… Đói bụng, Sài Gòn ơi!”, với lý do rất đơn giản này Tùng đã cho ra đời bộ ảnh “Đói bụng, Sài Gòn ơi!”. Vốn là một người con Sài Gòn, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất tấp nập, nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm nên những kỷ niệm quê hương luôn in sâu trong tâm trí cậu sinh viên ngành thiết kế trẻ tuổi. Một bộ tranh với những chủ thể đơn giản như quán xôi, thùng mì tôm đã hết, gánh hàng hủ tiếu ngay đầu ngõ,… nhưng lại lột tả được gần như đầy đủ tâm trạng của một người con xa quê. Ở nơi đất khách quê người, cái người ta nhớ không phải những tòa cao ốc lộng lẫy, khu vui chơi mà đôi khi chỉ là những góc nhỏ thân quen giúp no nê lúc làm khuya về muộn. “Mỗi khi đói mình đều nghĩ về những món ăn hồi ở Sài Gòn. Ở Nhật mức phí khá cao nên nhiều khi đói không biết ăn gì vì tiếc tiền nhưng ở Việt Nam thì khác, rẻ, ngon mà đa dạng. Đi nước ngoài rất thèm hương vị Việt Nam. Nhớ về Sài Gòn với xe bánh mì ăn sáng, chiếc dù chỉ đủ đứng ăn tranh thủ lúc trời mưa hay nắng. Mình còn nhớ những đêm đi làm, đi học khuya về nhất là ngành như mình việc ngủ trễ dậy muộn thậm chí thức cả đêm là bình thường. Lọ dọ ra ăn tô hủ tiếu gõ trên đường cùng em trai. Sài Gòn đồ ăn lúc nào cũng có sẵn, lúc giữa đêm hay lúc sáng sớm. Nhiều khi trong túi tiền còn vài chục thậm chí không đủ mà còn được mấy cô mấy chú bán cho thiếu lần sau ăn trả sau. Đi xa thèm cái tình đó lắm”, Tùng chia sẻ. Vốn sống cùng bà từ khi còn nhỏ nên những kỷ niệm về người bà thân thương luôn theo đằng đẵng trong tâm trí của Tùng. Với Tùng, bà là người nóng tính, hay mắng nhưng lại là người chăm lo nhiều nhất, thương con cháu nhất. Tùng nhớ đến bà với kỷ niệm nhiều đêm thức khuya làm việc 2, 3 giờ sáng thấy bà lọ mọ lên gác chỗ ngủ với tô cơm chiên bắt ăn cho bằng hết. Cũng chính vì những tình cảm đặc biệt này mà kết lại bộ tranh, Tùng nhớ nhất vẫn là bà, những món bà hay nấu, góc bếp bà ngồi. Cùng ngắm nhìn bộ tranh ngộ nghĩnh của Nguyễn Sơn Tùng: Hay xe hủ tiếu gõ với những chiếc bàn ghế nhựa, những lúc đông khách phải chờ hơi lâu một chút mới tới lượt “Sang chảnh” hơn là hương vị của phở mà chỉ Việt Nam mới có Thỉnh thoảng lại nhớ hương vị bánh tráng trộn của cô hàng rong ngoài ngõ Cơm tấm góc chung cư Thạnh Mỹ Lợi. Từ cái xe, cái lò, cái bàn rồi thêm lâu lâu có cái đám đi chơi khuya về ăn Xôi là món ăn mà không nhanh thì chẳng kịp mua, nhiều khi phải chạy với theo cô bán xôi trên đường Những trận nắng “vỡ đầu” mà được uống cốc nước mía mát lạnh cũng đủ giải nhiệt lắm rồi Hột vịt lộn chỉ có Sài Gòn mới có tên như vậy Thế nhưng, dù có nhớ những món ăn Sài Gòn đến mấy thì cuối cùng đọng lại trong tâm trí vẫn là góc bếp của bà, tô cơm bà chuẩn bị chất chứa bao tâm huyết và tình cảm. Theo dantri