Chắc là ai cũng từng như thế, đếm ngày để được lên thành phố, trải nghiệm cảm giác tự lập, thích gì làm nấy. Nhưng rồi cũng lại tự đếm từng ngày để được về với bố mẹ bởi không đâu bằng nhà! Cái thuở “Ngày đầu tiên đi học…”, sao thấy mình nhỏ bé, bẽn lẽn và ngây ngô đến vậy! Chuyện nhớ nhà Rất đông trong số chúng ta đã, đang hoặc sẽ trải qua cảm giác đi học xa nhà. Với nhiều cô cậu học sinh, sinh viên, lên thành phố, lên tỉnh học hay học xa nhà thực sự là một niềm tự hào. Cái cảm giác lần đầu được đi xa nhà, đến một nơi khác sống, tận hưởng khoảng thời gian tự lập, thích gì làm nấy, không có ai quản lý háo hức vô cùng. Thế nhưng phải trải qua rồi mới biết, những ngày học xa nhà vui thật đấy, sướng thật đấy nhưng cũng tủi thân và nhớ bố mẹ lắm chứ không đùa. Hồi đó sao mà dễ tủi thân. Cái khoảng thời gian buồn nhất ngày chính là lúc nhà người ta nấu cơm, sum họp, còn mình thì lủi thủi nơi đất khách xứ người Có lẽ chưa bao giờ dễ khóc đến thế, tại vì nhìn đâu cũng chỉ thấy tủi thân. Nhớ nhà! Ngày đầu tiên chẳng mấy tươi đẹp… Có đi xa rồi mới biết hoá ra ở nhà mới là sướng nhất. Nhưng cũng có những trường hợp rất ngược thế này, là bố mẹ nhớ mình gọi điện khóc huhu, mình thì vui quá quên mất cả việc phải sống xa nhà Đúng là cái gì cũng phải có lần đầu tiên. Anh gì ơi thông cảm nhé em lần đầu đi xe bus! Vốn bản tính mù đường lại thêm việc sống ở nơi xa lạ nữa nên lạc là dĩ nhiên thôi, cứ từ từ mà tận hưởng… Đôi lúc cũng hồn nhiên và vô tư lắm, may mà không ai thấy nhé. Giờ lại thành kỷ niệm nhớ đời Lẽ ra là tiết kiệm được mấy chục nghìn nếu không phải bắt xe ôm rồi đó Không biết giờ bạn với nó có chung sống hoà bình không? Nhưng đây cũng là cơ hội để bạn tự lập và trưởng thành hơn đó, hãy cứ trải nghiệm để có những ngày tháng ý nghĩa nhất trong quãng thời gian đi học xa nhà nhé! Theo kenh14