Vợ bỏ đi biệt tích, còn lại mình anh Đặng Hữu Nghị (huyện Bình Chánh, TP HCM) ngày ngày bán kẹo, vé số nuôi 2 con trai mắc chứng bại não bẩm sinh. Ba cha con cứ mỗi ngày dắt díu nhau từ 16 đến 22 giờ giữa những phố xá ở Bình Chánh, Bình Tân, Tân Bình để mưu sinh qua ngày. Hai đứa con trai của anh mới sinh ra đã phải chịu cảnh bệnh tật và “không bao giờ lớn” cũng như “không bao giờ nói chuyện”. Vợ bỏ đi, một mình người cha này quán xuyến hết mọi việc trong nhà. Thay mẹ chăm con và phải dắt hai đứa nhỏ theo vì để ở nhà không ai chăm Người Sài Gòn thương tình, vừa mua vừa cho nên mỗi ngày anh cũng kiếm được 200 ngàn đồng, sống tạm đủ qua ngày cho cả ba cha con. Tuy nhiên, do sức khỏe của 2 con rất yếu, nên không phải ngày nào anh và các con cũng đi bán được. Những người làm cha, làm mẹ chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã là khó khăn, nhưng với anh Nghị thì chỉ có một mình anh ngày đêm cùng hai đứa con trai bị teo não Hai đứa con trai của anh Nghị luôn lơ ngơ, không nhận thức được, không kiểm soát được mình. Nhiều lúc hai em tự lấy tay tát vào mặt mình, mặt cha hoặc những người xung quanh khiến ai nhìn vào cũng xót xa… Anh Nghị vừa làm cha, vừa làm mẹ của hai đứa trẻ. Hàng ngày anh tỉ mỉ tắm rửa, chăm sóc và chơi đùa cùng hai con Đặng Hữu Toàn (12 tuổi) và Đặng Hữu Tùng (9 tuổi) Nhiều khi mệt mỏi, anh Nghị lại phải tự động viên mình, vì chỉ có anh là người duy nhất gần gũi với các con. “Nếu mình không chăm con mình thì còn ai chăm nữa, tôi cố gắng từng chút một để bù đắp cho con”, anh Nghị tâm sự Anh Nghị vừa tranh thủ nấu cơm, lại vừa để ý hai con đang chơi gấu bông ở ngoài. Anh Nghị cho biết đầu hai con rất nhỏ và mỏng nên anh rất sợ nếu hai con va đập vào đâu đó Căn bệnh quái ác làm hai đứa con trai không thể nói chuyện cùng với anh, nhưng chính tình yêu thương vô bờ bến là sợi dây vô hình kết nối ba cha con với nhau Không niềm vui nào bằng những lúc thấy con cười, với anh Nghị đó là những lúc mà bao nhiêu mệt nhọc tan biến tất cả Anh Nghị chia sẻ: “Bác sĩ nói bệnh của hai con không sống lâu được, nhưng mình chỉ sợ mình nhỡ có mệnh hệ gì, đi trước hai con thì không biết hai con sẽ phải sống sao, mọi người có yêu thương chăm sóc chúng không…” Khi đi bán kẹo, anh Nghị phải cho hai đứa trẻ vào chiếc xe lăn chế rồi kéo đi cùng, vì ở nhà không có ai chăm sóc… Anh Nghị tỉ mỉ thoa dầu tràm cho con để tránh muỗi trước khi đi ra ngoài đường. Anh Nghị nói sức đề kháng hai bé rất yếu nên phải kỹ từng chút một Khoảnh khắc hạnh phúc khi anh nói “Hôn ba đi con” và được đứa con trai lớn đáp lại bằng một nụ hôn trên má Cuộc sống của ba cha con anh Nghị phụ thuộc hết vào những cây kẹo như thế này Điều ước duy nhất của anh Nghị bây giờ là có sức khỏe để chăm sóc cho hai con đúng như câu hát mà anh hay hát cho các con nghe: “Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con nương tựa suốt đời…” Theo Độc Lập – Vũ Phượng Ảnh: Độc Lập